Chap 7: Trả Giá

194 18 0
                                    

Trở về sở cảnh sát
Cô ngồi dựa vào ghế, thở dài, 2 vụ án này thật sự có nhiều điểm giống nhau, khó hiểu làm cô bối rối, không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu. Thời gian chết sai lệch, đều có 7 nhát dao đâm sâu ở tim, chán bị rạch chữ V. Điều duy nhất cô có thể suy đoán bây giờ là 2 người cùng 1 hung thủ

Mọi camera, CTV đều bị hư hỏng ở một khung thời gian quan trọng, Lisa liền ngồi bật dậy không nghĩ nữa nhấc điện thoại gọi anh

"Sao đấy Lice, có việc gì sao?"

"Phải có việc gì mới gọi anh được ư?" Lisa bĩu môi

"Không có, anh chỉ đang bận chút việc thôi" Jungkook nói với giọng ma mị

Thật ra bên đầu dây bên kia, anh đang ngồi bắt chéo chân, đối diện anh là một người trung niên tầm 35-40 tuổi, hắn ta đang bị cột chặt vào ghế, miệng bị dán băng keo đang cố ngọ nguậy kêu lên "ưm, ưm" nhưng không được, anh đạp mạnh vào vết thương ở đùi ông ta làm ông ta kêu lên đau đớn nhưng không thành lời

Anh làm vậy như muốn cảnh cáo hắn biết điều im lặng, bên kia đầu dây cô nghe tiếng ưm ưm gì đó liền tò mò hỏi: "Có tiếng gì vậy anh"

Jungkook cười nhẹ rồi bình thản nói: "Anh đang ngồi với Sehun, có vẻ cậu ta với tình nhân đang có chút chuyện hỉ nhỉ?"

Vừa dứt câu anh liền giả vờ nói trống: "Sehun à, có làm gì thì về nhà đi có nhất thiết phải ở nhà tôi không?" Anh nói xong thì bật một máy ghi âm lên: "Được biết rồi mà"

Anh lại trở lại nói chuyện với cô: "Họ có vẻ hơi quá khích"

"Nổi da gà thật đấy..."

"Cũng thật mắc cỡ quá"

Ngưng một chút cô lại nói với giọng ngọt ngào, dịu êm: "Em nhớ anh". Jungkook đột nhiên ngưng lại, trong đôi mắt lạnh giá của anh như xuất hiện một tia nắng ấm áp, nhưng đột nhiên vì câu nói đó anh cảm thấy bản thân có lỗi đến như vậy, anh nhẹ giọng ôn nhu nói: "Anh cũng nhớ em...chiều nay anh sẽ rước em"

"Vâng"

"Sehun có vẻ xong rồi, anh cúp đây... vợ"

Cô đầu dây bên kia nghe được liền cười thầm, nói giọng vô cùng hạnh phúccc: "Vâng, chồng"

Jungkook cúp máy, rồi cất điện thoại vào trong túi. Anh đứng dậy giựt mạnh băng keo dán trên miệng hắn, hắn như được giải thoát, vừa mở ra liền buông một câu chửi thề: "Chết tiệt"

Anh lạnh giọng nói: "Ông tốt nhất bây giờ nên khai thật không thì đừng mong tôi nhẹ tay"

"Mày... Mày rốt cuộc là ai?"

Jungkook cười khing bỉ, đi vòng hắn rồi dừng lại sau lưng, nắm vai hắn cùi người nhẹ nhàng nói: "J.E.O.N Jungkook"

Hắn ta từ giận giữ chuyển sang sợ hãi khi nhớ ra thứ gì đó, miệng lắp bắp hỏi: "Chẳng...Chẳng lẽ mày là... con trai Jeon Tộc sao?"

"Cũng không ngốc lắm nhỉ, Lee Huyn Ki?" Anh đứng thẳng dậy, đến chỗ ghế ngồi

Hắn ta sợ đến nỗi mồ hôi chảy ra ướt cả áo, hắn ta không kịp bình tâm lại thì 1 con dao phóng ngang qua đầu hắn làm hắn cả kinh: "Rốt cuộc thì... tôi thù oán gì với anh chứ?"

Lizkook: TRÁI TIM CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ