Chap 5: Điều tra

327 21 0
                                    

Cô tỉnh dậy thì trời cũng đã sụp tối, cô uể oãi ngồi dậy, Lisa nhìn sang bên cạnh thì thấy anh vẫn đang say giấc, cô bất giác mỉm cười, các ngón tay trêu nghẹo trên gương mặt cực phẩm của anh

Anh lờ mờ tỉnh dậy sau trận kịch liệt ban nãy, nhìn thấy gương mặt tiểu yêu cô khiến anh thật muốn bẹo cho 1 cái. Anh chộp lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt giọng kiêu ngạo nói: "Anh biết mặt anh là cực phẩm rồi, em không cần u mê đến như vậy"

Cô nghe xong cười trào phúng, cái gì mà đẹp trai? Thật đề cao bản thân quá rồi, nhưng nếu anh không phải chồng cô thì chắc cô đã chửi anh là đồ tự mãn, cứ suốt ngày làm giá thao thao bất tuyệt như vậy, giọng cô mang vẻ khinh thường: "aizzz, chật chật, cái gì mà đẹp trai chứ". Cô xoay đi không thèm nhìn mặt anh

"Này này, chẳng phải khi trước do anh đẹp trai nên em mới theo đuổi đấy ư? Hử?" Anh ngồi bật dậy bất mãn nói

Cô nhướn mày bỏ vào toilet chẳng buồn đoái hoài tới anh. Anh thấy sự chán ghét của liền bất mãn hơn, anh cả đời ngoài yêu vợ con ra thứ quý giá của anh chính là vẻ bề ngoài, nên Jungkook thật sự rất tự hào về vẻ điển trai ăn gái này của anh, khi nghe vợ mình chẳng thèm quan tâm gì tới câu nói của mình lại còn chán ghét bỏ đi thì càng thấy mình mất giá trong lòng vợ

Anh suy nghĩ đi nghĩ lại thì càng thấy khó chịu, liền nhướn người nói lớn chủ ý cho người trong kia nghe thấy: " Yah! Vợ à! Em rút lại câu vừa rồi đi. Chẳng phải anh rất đẹp sao? Nếu như mà anh tham gia vào showbiz chắc anh thật sự là người trong lòng bao cô gái đấy"

Không thấy cô trả lời liền nói tiếp: " Câu ban nãy của em là sao? Anh không đẹp trai sao hả?"

" Được rồi, được rồi đừng loạn nữa anh rất đẹp trai đấy" Cô nói vọng ra

"Nói với cái giọng miễn cưỡng ấy là sao chứ,cái đồ không biết trân trọng vẻ đẹp" Anh thầm chửi rủa

Sau khi tắm xong cô mệt mỏi lại ngã lăn xuống giường, quả thật sinh lực của Jungkook không thể đùa vào đâu được, nó khiến cô bây giờ toàn thân ê ẩm, chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ, nhưng chỉ mới nhắm mắt lại vào phút thì mùi đồ ăn nghi ngút, thơm ngát khiến cô chẳng kiềm được mà tìm tới

Khi ra bếp thứ cô thấy bất lực nhất không phải vì Jungkook nấu nhiều món cho cô mà là anh đang mặc một bộ đồ vest Canali sang trọng, từ đầu đến cuối rất tỉ mỉ nhưng anh làm vậy chỉ để nấu ăn thôi, cô thở dài xoa thái dương của mình tự độc thoại: " Sao trước kia mình có thể thích 1 tên thế này chứ? Còn lố hơn cả mình. Ôi trời, chồng ơi là chồng"

Anh đang bưng đồ ăn ra thấy Lisa cứ đứng đục ra đấy liền kêu lại: "Sao em cứ đứng đó mãi thế, lại đây ăn này"

Cô giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sắc thái đi tới bàn ăn than phiền anh: "Này, chỉ nấu ăn thôi anh có cần quá như vậy không hả Kookie". Anh nghe xong bĩu môi đáp lại: "Rất cần đấy, vì anh nhận thấy anh đang dần mất vị thế trong lòng em nên anh phải như vậy"

Cô ngán ngẩm nhìn Jungkook, bất lực nói: "Làm gì có đâu chứ" Cô gắp miếng đồ ăn vào chén, bắt đầu bữa cơm. Cô và anh đang vừa ăn vừa trò truyện vui vẻ thì chuông điện thoại cô reo lên, cô nhì tên người gọi rồi lại nhìn anh, Jungkook nhướn mày nói: "em nghe đi"

Lisa liền nhấc máy trả lời: "Alo, tôi nghe đây". Đầu dây bên kia cao vót, có phần gấp gáp nói: "Chị Lisa, ở khu phố Toerye-ro 41-gil có án mạng". Mặt Lisa dần biến sắc, có chút căng thẳng hỏi tiếp: "Nạn nhân là nam hay nữ?"

Bên kia nhanh chóng trả lời: "là nam, còn nữa, ông ta còn là viện trưởng của phòng công tố Toerye-ro"
Cô buông muỗng, nhanh chóng trở về phòng thay đồ, nghiêm chỉnh nói: "Được tôi tới ngay, nhắn địa chỉ cho tôi"

"Dạ"

Thấy cô thay đồ mặc đồ công sở, anh liền chạy lại lo lắng hỏi: "Em đi đâu vậy?". Cô cười dịu, hôn nhẹ vào môi anh nói: "Có vụ án nên em phải tới đó xem, đừng lo"

Jungkook bất giác cười nhếch nói: " Để anh chở em",  cô nhanh chóng từ chối: "không được, anh không thể thấy xác chết, anh sẽ sợ đấy"

"Không sao, anh ở trong xe, còn em cứ vào hiện trường"

"Ừm, cũng được" Cô nói rồi ra ngoài mang giày

Anh vẫn đứng đó, lòng thầm thoã mãn, cười đắc ý: "Thật muốn chứng kiến lão già dó"

Cô thấy anh vẫn đứng đực ra liền đi tới đánh vào người anh, làm anh giật mình: "Sao còn đứng đó đi thôi"

"À, ừn"

______________Tại hiện trường___________
Là một bãi đất trống, cây cỏ xung quanh cũng rậm, đủ để che một người đang nằm

Cô nhanh chóng chạy vào, thì bị 2 cảnh sát khu vực chặn lại, cô liếc nhìn rồi giơ thẻ cảnh sát cho họ xem họ muốn cuối người xin lỗi rồi để cô vào. Lisa luồn qua dây phong toả chạy vào trong, một mùi gì đó xộc thẳng vào mũi cô làm cô thấy buồn nôn liền che mũi lại, quạt quạt cho mùi hôi thối đấy bay đi

Jang Woo chạy tới chỗ cô đang cố dòm ngó nói: "Chị Lisa!". Cô quay sang trừng mắt với cậu rồi mới điềm tĩnh nói: "Nói xơ về nạn nhân đi, nãy giờ cậu ở đây chắc cũng phải thu thập được chút thông tin chứ nhỉ?"

Cậu thanh niên chỉ chạc 21 lanh lợi, phấn khởi nói 1 dàn: " Ừm, tất nhiên. Ông ta là Cha Lee Joon, viện trưởng của phòng công tố Toerye-ro, 45 tuổi, em vừa đi thu thập camera địa phương thì vào lúc 20h ông ta vào hẻm này, tim bị đâm nhiều nhát nhưng bao nhiêu nhát thì phải đợi phòng pháp y, ở chán có vết rạch hình chữ V, nhưng điều lạ ở đây các pháp y điều tra được tại sao nạn nhân vào ngày hôm qua chết nhưng hôm nay xác mới bắt đầu phân huỷ"

Cô chau mày suy nghĩ rồi bắt đầu chỉ đạo: " Cậu cùng một số người đi hỏi người dân xung quanh xem có thu thập được gì không và xem hẻm này có thông ra lối nào không?"

"Vâng ạ" Jang Woo nói rồi chạy đi

Cô tiến vào chỗ ông ta nằm chết, dù đã khiêng xác về nhưng trước đó họ đã có vẽ lại vôi, và  đánh dấu để bảo vệ hiện trường, cô nhìn xung quanh, tiệt nhiên không có nắm cỏ nào bị dính máu cả, đó là điểm cô đáng nghi thứ nhất, điểm đáng nghi thứ 2 tại sao đến tận bây giờ xác mới được phân huỷ

Ở trong xe, Jungkook như thành 1 người hoàn toàn khác lạ, anh nhìn những cảnh sát đang bận rộn điều tra mà phá lên cười giễu cợt. Anh mở một ngăn đựng đồ trong xe,  trong đống lộn xộn đó anh lấy ra một chiếc đồng hồ dính máu được gói báo, Jungkook cầm lên ngẩm: " Có nên giữ làm chiến tích không nhỉ? Mà không được rồi, các cảnh sát sẽ tìm ra sớm thôi!" Anh nói rồi nhét chiếc đồng hồ vào trong túi mình, tiếp tục nhìn đám cảnh sát cười nhếch mép

Lizkook: TRÁI TIM CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ