Chap 12: Tìm Ra

193 18 7
                                    

Ngày hôm sau
Anh đưa cô ra cửa chào tạm biệt, trước khi đi cô vội nói: "Anh ở nhà đừng làm việc gì nặng đấy, kẻo lại động đến vết thương". Anh hơi bỡ ngỡ vội vàng nói: "Sao mà được chứ, còn 2 3 hợp đồng anh chưa ký nữa, vợ à hay là anh ký hợp đồng xong sẽ liền ngoan ngoãn dưỡng thương"

Cô liền trừng mắt nhìn anh, giọng hơi gắt gao nói: "Vết thương ở tay anh còn chưa đủ sao? Lại còn bị ở mặt, may cho anh là hắn nhạy cảm bỏ chạy, không thì mạng anh đã toi rồi"

Mặt Jungkook dần trở nên nghiêm túc, giọng trầm trầm, thoáng chút buồn: "Được rồi, em đi làm đi. Cản thận". Cô dần giãn ra, biết cái giọng đó là đang giận dỗi: "Nè, anh giận sao?"

Anh cúi gầm mặt nói: "Không có, em nói đúng, sao anh lại giận em chứ"

Lisa bất ngờ nâng mặt anh lên, áp môi mình vào môi anh âu yếm, anh cũng hơi ngỡ ngàng nhưng lại ôm lấy eo cô đáp trả, cả 2 triền miên, môi kề môi, lưỡi cứ quấn lấy nhau một lúc, đến khi hơi cạn kiệt mới buông ra, cô cười nhẹ hỏi: "Đã hết giận em chưa?"

Mặt anh nóng lên, còn lại đỏ, cô cười hì hì nói: "Anh ngại à? Dễ thương quá". Jungkook bị nói trúng tim đen liền ấp úng phản bác: "Làm... làm gì có chứ. Em đi làm đi, cẩn thận đấy"

"Em biết rồi"

Tại trụ sở cảnh sát
Vẫn như mọi khi, cô vẫn xem đi xem lại các vụ án, đang coi cô chợt nhớ ra gia đình của các nạn nhân, biết đâu lại thêm manh mối. Cô thở dài, lần đầu tiên cô điều tra vụ án rắc rồi thế này, tên hung thủ còn là một tên đa nhân cách nữa khiến việc rối càng thêm rối

Cô tự nói: "Đành đến thăm Hong phu nhân vậy". Cô đứng dậy ra xe, sở dĩ cô không kêu Jang Woo đi cùng vì cậu ta nói rất nhiều, cứ lãi bên tai cô khiến cô chẳng thể chịu được, khi đến nhà của Hong Go Sweop thì những người hầu gia trong nhà nói rằng Hong phu nhân đã đến trường rồi

Đến đây cô mới biết Hong Phu Nhân là một hiệu trưởng của trường tiểu học, nhưng cũng thật lạ, tại sao khi chồng bà ấy mất nhưng bà ấy lại chẳng mấy buồn như vậy

Cô một chuyến đến ngôi trường đo, về bề ngoài thì ngôi trường rất đẹp, cô đi vào liền tìm đến phòng hiệu trưởng nhưng chẳng thấy ai, một giáo viên đang đi ở hành lang thấy cô loay hoay như vậy thì muốn giúp đỡ: "Xin lỗi cô tìm gì vậy?"

Cô cười nhẹ đưa chiếc thẻ cảnh sát của mình lên nói: "Xin lỗi, tôi là cảnh sát đến đây chỉ để điều tra vài chuyện. Không biết cô có thấy hiệu trưởng Song không?" (Họ thật của Hong phu nhân á)

Người giáo viên kia vui vẻ trả lời: "Thì ra cô tìm hiệu trưởng Song. Cô ấy ít ở trong phòng lắm, vì cô ấy đến giờ ra chơi lại ra chơi với bọn trẻ ngoài kia". Cô giáo nói rồi chỉ tay về phía sân

Ở ngoài sân, Hong phu nhân đang chơi đùa cùng bọn trẻ hết sức vui vẻ, bonh trẻ trông cũng rất thích bà ấy. Cô nói: "Phiền cô dẫn tôi ra được không?"

"À được chứ" Giáo viên kia liền nhận lời

Ra đến nơi người giáo viên kia từ tốn nói: "Hiệu trưởng Song, có cảnh sát đến tìm cô". Cô nhìn Hong phu nhân. Bà ấy trông cũng thật phúc hậu, lại còn têu thương con nít như vậy nhưng tại sao lại vô cảm khi chồng mình mất chứ

Lizkook: TRÁI TIM CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ