Sự Thật (2)

202 22 1
                                    

Xe anh vừa lái vào garage, cô đột nhiên trầm lắng quay đầu sang hỏi anh

"Khi nãy, anh hỏi con như vậy có ý gì?"

Jungkook hơi chau mày nhưng cũng nhẹ nhàng thoải mái

"Anh chỉ muốn con có biết suy nghĩ hơn thôi"

Cô im lặng một lúc, anh lúc này đã tháo dây an toàn chuẩn bị rời khỏi xe

"Jungkook"

"Hử?" Anh quay đầu lại nhìn cô khó hiểu

"Anh... có chuyện gì giấu em không?"

Anh phì cười, sao hôm nay cô lại nghiêm túc như vậy chứ. Anh nhướn người đối diện nhìn cô

"Anh làm gì có chuyện giấu em được cơ chứ"

"..."

"Đừng căng thẳng nữa, thư giãn đi"

Môi anh áp sát môi cô, tham lam đớp lấy, cho cô một tràng ướt át, dễ đang tách hàm cô ra đưa con rắn của mình vào quét mật ngọt, cô cũng chẳng vừa mà vòng tay qua cổ anh hôn lấy hôn để

Cả 2 cứ dính sát nhau vào trong nhà, anh đè sát cô vào tường nhanh chóng cởi lớp áo ngoài của mình, anh đè cô xuống sofa tiếp tục thoát y cho cả 2, anh từ từ buông ra nhìn cô gái nhỏ dưới thân đang mê loạn

Trong bóng tối mờ ảo cô thấy anh nhìn mình chăm chú chẳng tiếp tục, mắt đối mắt, tình cảnh này thật có chút quen. Cô từ từ đưa 2 tay che chán và mũi miệng chỉ chừa lại đôi mắt anh, cô dường như chẳng tin vào mắt mình, cái đôi mắt ấy hoàn toàn giống nhau như 2 giọt nước

Anh đưa tay nắm lấy tay cô kéo xuống, cười nhếch mép

"Là đang kích thích anh sao?"

"..."

Cô chẳng nói gì tiếp tục kéo anh xuống bắt đầu cuộc trầm luân cho tới sáng

Trưa nắng nóng, mặt trời leo lên tới đỉnh, mang những tia nắng ấm chiếu rọi vào căn nhà, ánh sáng hắc vào phòng làm cô thức giấc, nhưng còn anh vẫn tiếp tục ngủ chẳng biết trời chăng mây đất gì

Cô lật đật ngồi dậy vscn, rồi ra bếp, ánh mắt cô rõ đượm buồn. Suy nghĩ lại viễn cảnh lúc giằng co với hung thủ và cả đêm hôm qua, cái ánh mắt ấy rõ ràng là của anh nhưng cô lúc này đang cố ép bản thân rằng chỉ là sự trùng hợp

Cô muốn bỏ qua mọi thứ, ngưng việc điều tra, tiêu huỷ mọi bằng chứng, chứng cứ mà cô vất vả ngày đêm đi tìm. Cô đi xuống tầng làm việc của anh, nhớ lại những ngày tháng anh đã vui vẻ dạy cô cách nặn đồ gốm, hạnh phúc biết bao

Nhưng ở một góc căn phòng làm việc lại hút mắt cô, cô chau mày nhìn 1 góc tấm thảm bị cộm lên một cách kì lạ, cô tiến lại nhất chiếc bình ra, lật tấm thảm, Lisa càng ngạc nhiên hơn khi bên dưới tấm thảm có một cửa hầm bị khoá

"Tại sao ở đây có hầm mà mình không biết chứ"

Cô nghĩ gì đó rồi vội vàng mở tất cả học tủ bàn của anh ra tìm chìa khoá, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy, cô nhìn những chiếc bình đang đặt trên kệ chợt nghĩ ra nếu là hầm bí mật chẳng ai ngu ngốc lại để ở nơi dễ tìm cả

Cô đi lại từng chiếc ấm trà, hay các bình trà được chưng ở phòng anh lục tìm, cuối cùng cũng tìm được. Cô mở cửa hầm ra, một lối đi đã hiện trước mắt cô nhưng cô lại phân vân, một khi xuống thì chẳng thể quay đầu, cô nhắm mắt bình tĩnh lại, cầm lòng từng bước đi xuống

Vừa xuống tới cô như không tin vào mắt mình, từng hình ảnh nạn nhân đều được dán trên bức tường si măng, còn bị những phi tiêu ghim vào man rợ, ở bên trái còn có một hoá nghiệm làm ra chất làm chậm quá trình phân huỷ

Cô lúc này chẳng còn nghi ngờ gì nữa, người cô rất mật yêu thương, tin tưởng, người cô không một chút hoài nghi, hiền lành, ấm áp lại là một kẻ giết người máu lạnh để trả thù riêng. Nước mắt cô không ngừng chảy ra, cô thật lúc này chỉ muốn khóc lớn nhưng sợ hắn phát hiện

"Lili?"

Cô giật mình từ từ quay người lại, tên giết người đang ở trước mắt cô, cái vẻ mặt ngày hôm qua còn chân thành bao nhiêu thì ngay lúc này cô nhìn nó giả dối bấy nhiêu. Hắn nhếch mép

"Sao em lại biết mà mò xuống đây vậy?"

"Anh..."

Hắn nhìn xung quanh căn phòng, rồi lại cười nhìn cô, vẻ cười đùa cợt ấy mà lại làm cô lạnh cả sống lưng, cô bất lực chỉ nhìn hắn mà chẳng kìm lòng khóc nấc lên

"Có vẻ sự thật... em đã biết rồi nhỉ"

"Jungkook... là anh... anh đã giết người, anh đã giết 7 mạng người đấy. Sao anh lại làm vậy chứ?"

Trong lòng hăn bây giờ cũng đang rối bời, khi tỉnh dậy không thấy cô bên cạnh làm Jungkook hắn lần đầu tiên lo đến vậy, khi tìm kiếm quanh nhà chẳng thấy, thì liền hiểu ra, chạy thục mạng xuống chỗ căn hầm mới biết hắn đã bị bại lộ và sắp mất tất cả mọi thư kể cả cô

"..."

"Anh có thể ngừng lại không?"

"Lili, tôi phải nói một điều khiến em thất vọng. Một khi tôi đã chọn con đường này, vạn bước không thể quay đầu"

Hắn từ từ lấy một chiếc mặt nạ ở kệ gần đó đeo vào, cô khó hiểu khi hắn làm như vậy, từ trong túi hắn lấy ra một công tắc điều khiển, hắn nhấn vào, từ 4 góc phòng phun ra một khí gì đó, cô hoang mang, khí ấy nhanh chóng đã phun gần đầy căn phòng, trước mắt Lisa từ từ tối sầm, ngất đi

"Lili, tôi xin lỗi"

Đó là câu cuối cùng cô nghe được trước khi mất ý thức hẳn mà chìm vào giấc ngủ

Lizkook: TRÁI TIM CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ