Chương 2

294 57 3
                                    

Vũ Dã Tán Đa đuổi theo Lưu Vũ tới trước một căn nhà, cũng không thể coi như một căn nhà, nhìn càng giống như một cái lều dựng lên bằng gạch vậy, hoang tàn, không có khí tức người sống.

Bao trùm lên căn nhà một tầng xụp xệ này là đủ loại cây leo, cửa chính cao tầm 1m, có khóa, làm bằng tôn đỏ đã sớm xỉn màu.

Vũ Dã Tán Đa chau mày, kích thước cái cửa này, kích thước ngôi nhà này dường như không dùng để cho người bình thường trú ngụ, quá thấp.

Lưu Vũ đứng trước cửa, hai tay cậu chạm vào cái khóa, giật nhẹ cái khóa, dường như muốn mở ra mà lại không biết cách mở.

Vũ Dã Tán Đa đi tới kéo Lưu Vũ về phía sau lưng mình, nhẹ giọng hết mức có thể: "Lùi lại".

Lưu Vũ mất hồn bị kéo về phía sau, miệng vẫn luôn lẩm bẩm: "Mất rồi, mất rồi..."

"Mất cái gì?" Vũ Dã Tán Đa miệng thì thuận miệng hỏi, mắt thì ra hiệu cho hai viên cảnh sát đứng sang hai bên cửa, chuẩn bị phá cửa.

"Nó không gọi nữa... hình như, tới rồi", Lưu Vũ đáp.

Vũ Dã Tán Đa nhìn cậu, rồi nhìn cánh cửa tôn bị khóa kia, rút súng lục gài sau thắt lưng vừa lấy từ chỗ Mao Linh Kiều lúc đuổi theo Lưu Vũ, chuẩn bị tiến bước.

Ngay bước đầu tiên, đột nhiên Lưu Vũ túm lấy cánh tay của Vũ Dã Tán Đa, cậu giữ chặt cánh tay của anh, ánh mắt nhìn anh vẫn mơ hồ như vậy, nhưng kì lạ Vũ Dã Tán Đa thế mà hiểu được ý của em ấy.

Lưu Vũ ngăn anh lại không cho nổ súng phá cửa.

Vũ Dã Tán Đa vẫn trong tư thế tiêu chuẩn của cảnh sát, sẵn sàng nổ súng bất kì lúc nào. Anh nheo mắt nhìn Lưu Vũ, ánh mắt của anh thay cho câu hỏi tại sao lại không được nổ súng.

Đáp lại anh chỉ có Lưu Vũ đang nhắm mắt, mi tâm nhíu lại thành đoàn, đầu khẽ khẽ lắc sang hai bên, hai tay nắm lấy cánh tay anh bấu rất chặt, dường như đại não cậu đang phải tiếp nhận một đoạn thông tin nào đó không thuộc về mình, rất khó chịu.

"Đừng phá cửa", Lưu Vũ đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt vô hồn kia nhìn thẳng vào Vũ Dã Tán Đa, từng chữ một rõ ràng nói: "Nó nói kẻ đó có thể sẽ trở lại, đừng phá cửa, sẽ bị phát hiện, hắn sẽ chạy mất. Nó nói phía sau có cửa nhỏ, có thể đi vào."

Trần Ngôn giật mình, lưng toát mồ hôi, thấy hơi ớn lạnh quay sang nhìn Vũ Dã Tán Đa.

Vũ Dã Tán Đa là người dũng cảm, chuyện chưa bao giờ gặp phải sẽ bỡ ngỡ lần đầu, nhưng bỡ ngỡ một lần thì lần sau sẽ hoàn toàn quen thuộc và không một chút tỏ ra xa lạ.

Anh lúc này có lẽ đã quen với mấy câu nói kì lạ của Lưu Vũ nên sắc mặt rất bình tĩnh, ra hiệu cho một cảnh sát canh ở đường lên núi, một cảnh sát còn lại đi xung quanh kiểm tra rồi ngoác tay với Trần Ngôn ra hiệu đứng phía sau anh, rồi anh bắt đầu cẩn thận từng bước tiến về phía sau căn nhà xụp xệ này.

Lưu Vũ hai tay bấu vào áo của Vũ Dã Tán Đa, bước đi hơi loạng choạng, khuôn mặt thì ngơ ngác.

Vũ Dã Tán Đa nhận thấy điểm này, liền đưa tay kéo tay Lưu Vũ đặt ở eo của mình, nói: "Bám chặt".

[Hảo Đa Vũ] Ánh mắt em ấy luôn hướng về một bóng hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ