Về đến Cục cảnh sát đã xấp sỉ thời gian thẩm vấn, Vũ Dã Tán Đa để Lưu Vũ xuống xe còn mình thì lái xe ra bãi đậu xe.
Lưu Vũ tháo dây an toàn, hít một hơi thật dài, giương đôi mắt lên nhìn Vũ Dã Tán Đa, nói: "Sau này, phòng bị của em, nhờ cả vào anh nhé."
Nhìn ánh mắt mang theo mười phần tín nhiệm và giao phó của Lưu Vũ, thật giống cậu em trai cần che trở, Vũ Dã Tán Đa cười:" Cứ quyết định vậy đi! Anh sẽ tận lực giúp đỡ!"
Lưu Vũ gật gật đầu, nhanh chóng xuống xe. Lát sau, Vũ Dã Tán Đa đỗ xe đúng quy định trở vào còn thấy Lưu Vũ vẫn đợi ở cửa lớn chờ anh cùng đi vào.
Đúng giờ, kẻ thường hay lui tới căn nhà hoang kia được đưa đến, gã là nam, tên là Triệu Vỹ bề ngoài có vẻ là khoảng 40 đến 50 tuổi, mắt đeo kính, chầm chậm đi vào.
Người phụ trách đưa ra chứng cứ, lí luận để ép Triệu Vỹ nhận tội, khai ra tòng phạm, động cơ và mục đích. Triệu Vỹ không nói một câu nào, cứ nhìn chằm chằm vào người thẩm vấn.
Lưu Vũ là thực tập sinh nên có rất nhiều công đoạn không được phép trực tiếp tham gia, cậu phải nghe theo sắp xếp của người hướng dẫn của mình, nếu muốn tham gia phải được sự cho phép của người phụ trách hướng dẫn đó.
Vũ Dã Tán Đa đoán được Lưu Vũ muốn vào phòng thẩm vấn nhưng theo quy định, em ấy thật sự không thể vào trong.
Vũ Dã Tán Đa nhìn cái mic ở phía ngoài, anh cầm lên, đưa cho Lưu Vũ: "Nói đi, em muốn hỏi hắn cái gì thì đều có thể hỏi, hỏi cho rõ."
Lưu Vũ cầm lấy micro, trong lòng vô cùng biết ơn Vũ Dã Tán Đa, cậu hít một hơi, rồi dựa theo phán đoán của mình mà đưa ra câu hỏi, đứng ở bên ngoài cầm micro gọi: "Triệu Vỹ."
Micro ở bên ngoài nhưng tiếng thì lại ở loa bên trong phòng thẩm vấn, Vũ Dã Tán Đa ra hiệu im lặng cho mấy cảnh sát trong phòng thẩm vấn.
Lưu Vũ đứng lui ra một góc khuất, vẫn đảm bảo nhìn thấy màn hình quay Triệu Vỹ ở bên ngoài nhưng bản thân Triệu Vỹ sẽ không nhìn thấy cậu.
"Nghi thức đã hoàn thành chưa???" Lưu Vũ đột nhiên hỏi.
Quả nhiên, Triệu Vỹ mặt không biểu cảm, miệng không nói nửa lời ban nãy khi nghe câu hỏi này lập tức biến sắc, mắt liền đảo xung quanh, hai tay bị còng để trên bàn bất giác nắm chặt.
"Mày là ai? Nghi thức gì, tao không biết nghi thức mày nói?" Triệu Vỹ ban đầu hơi bất ngờ, sau đó gã đã bình tĩnh đáp lại.
Lưu Vũ biết gã sẽ trả lời như vậy, liền thuận miệng nói đại ra: "Ngươi hoàn thành nghi thức cho hắn, hắn giúp ngươi làm điều gì?"
Thật ra Lưu Vũ không biết gã phải hoàn thành nghi thức như thế nào, không biết nghi thức ấy ra sao. Nhưng nếu suy đoán của cậu đúng, phía sau có một "hắn" đang điều khiển Triệu Vỹ thì chắc chắn Triệu Vỹ đã bị mua chuộc hoặc bị uy hiếp.
Nhưng theo như tình hình thẩm vấn, từ đầu tới cuối Triệu Vỹ luôn im lặng giống như đang bao che bảo vệ cho "hắn" nên khả năng Triệu Vỹ đã được "hắn" đáp ứng điều gì đó là cao hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Ánh mắt em ấy luôn hướng về một bóng hình
Fanfiction"Danh giới thiện ác, lòng người ấm lạnh, anh và em cùng tồn tại." _________________________ Tên truyện: Ánh mắt em ấy luôn hướng về một bóng hình Thể loại: trinh thám, tâm lý học, cường cường, 1vs1, HE. Tác giả: Nhất Trần Bất Nhiễm Ngày bắt đầu viết...