Buổi tối cục trưởng Lý có tới thăm Vũ Dã Tán Đa, anh hỏi đến khi nào chú mới phê duyệt chỉ thị cho SPT tiếp tục điều tra vụ án này.
Cục trưởng Lý ngồi xuống ghế, thuận tay đọc hồ sơ vụ án bốn nạn nhân mất tích ở bệnh viện Đa khoa Trường Minh: "SPT tay cũng dài quá nhỉ, đến loại hồ sơ này cũng lấy được."
Vũ Dã Tán Đa chẹp miệng: "Không nói cái này, chú đừng có đánh trống lảng, cho cháu một mốc thời gian chính xác đi."
Cục trưởng Lý tức tới run người, không nhìn tới cái tay đang bị băng bó của Vũ Dã Tán Đa ông sớm đã ném tập hồ sơ này vào đầu tên nhóc này.
Nuôi nó lớn rồi giờ mè nheo lên đầu lên cổ ngồi, đòi là đòi bằng được.
Vũ Dã Tán Đa sớm đã dự được cục trưởng Lý sẽ có nảy sinh loại tâm tình này nên ngay lập tức lôi bùa cứu mạng ra: "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ muốn, em ấy gấp lắm, chú biết đấy, ngạo khí của mấy thiếu niên mới vào nghề, cháu không gấp."
Cục trưởng Lý nhìn Lưu Vũ đang trưng một bộ mặt không hiểu tại sao mình bị kéo vào tròng, ông lười đôi co với Vũ Dã Tán Đa: "Chỉ thị sớm hay muộn rồi cũng sẽ được phê duyệt, thân là cục trưởng chú không thể thiên vị SPT ra mặt như vậy, cháu hiểu chứ?"
Vũ Dã Tán Đa nhún vai, nhận được lời khẳng định chắc chắn này thì thôi không lải nhải nữa, dặn Vũ Dã Tán Đa tận dụng mấy ngày rảnh rỗi này mà phục hồi cơ thể đi.
Lưu Vũ nghe vậy bỏ ngay cuốn sách xuống, một bộ dáng nghiêm chỉnh lắng nghe dạy bảo, ngoan ngoãn đáp: "Cháu sẽ chăm sóc đội trưởng thật tốt, chú yên tâm đi."
Cục trưởng đối với kĩ năng sống của Lưu Vũ thập phần quan ngại, nhưng thân là trưởng bối, nên tạo cho con cháu chút niềm tin, cục trưởng Lý nhắm mắt dối lòng: "Tiểu Vũ vất vả rồi."
Dư quang ánh mắt nhìn thấy cuốn sách Lưu Vũ đang đọc trên bài, cục trưởng Lý không chắc chắn lắm hỏi cậu: "Tiểu Vũ, cháu cũng đọc mấy cuốn sách này sao?"
Lưu Vũ lắc đầu: "Không ạ, đây là vật chứng ở hiện trường án mạng thứ hai, tiểu hiện trưởng số 3, cháu muốn xem Triệu Vỹ đọc mấy cuốn này làm gì."
Cục trưởng Lý nhìn chăm chăm vào cuốn sách, giống như bất lực mà không thể làm gì, nói nhỏ một câu "cuối cùng cũng về rồi" mà Vũ Dã Tán Đa hay Lưu Vũ đều nghe không thấy, nhìn không được.
Ngày hôm sau Vũ Dã Tán Đa xuất viện, anh nói sẽ đưa Lưu Vũ về nhà cậu dọn một số đồ dùng cần thiết rồi chuyển qua nhà anh luôn.
Nhà Vũ Dã Tán Đa là một căn biệt thự nhỏ độc lập, đây vốn dĩ cũng chẳng tính là nhà của anh, nói chính xác hơn là một trong những bất động sản của ba anh và anh trai anh đang cầm quyền.
Vũ Dã đại cảnh sát chỉ đi ở nhờ mà thôi.
Tuy nhiên kẻ ở nhờ này cực kì lớn gan, cho người vào phá đi xây lại, rất nhiều kiến trúc của căn biệt thự này bị anh chỉnh cho nhìn không ra chút nghệ thuật nào.
Nhưng chủ nhân của biệt thự ngoài cam chịu thì cũng chẳng còn cách nào, ai nói đó là con là em mình. Đương sự thì lấy đó làm khoái trí, gần như thiết kế lại toàn bộ kết cấu bên trong biệt thự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Ánh mắt em ấy luôn hướng về một bóng hình
Fanfiction"Danh giới thiện ác, lòng người ấm lạnh, anh và em cùng tồn tại." _________________________ Tên truyện: Ánh mắt em ấy luôn hướng về một bóng hình Thể loại: trinh thám, tâm lý học, cường cường, 1vs1, HE. Tác giả: Nhất Trần Bất Nhiễm Ngày bắt đầu viết...