Chương 7

224 43 0
                                    

Lưu Vũ nhếch miệng: "Cho dù có thực hiện 100 nghi thức, ta cũng không ban cho hắn sức mạnh, hắn quá ghê tởm. Nói cho ta biết, con gái ngươi ở đâu?? Hắn ở đâu?"

Triệu Vỹ lắc đầu, gã vẫn rất ương ạnh, gã có thể lỡ lời nói ra chuyện con gái và vợ có lẽ đã giới hạn rồi.

Không gian phòng thẩm vấn rất nhỏ, gam màu tối, đây là lý do khiến cho tâm lý của tội phạm khi đi thẩm vấn trong vô hình đã phải chịu một tầng áp lực.

Khi nói chuyện với Triệu Vỹ, Lưu Vũ phát hiện gã này trước đây đã bị người khác dùng thôi miên, chỉ lệnh thôi miên tới giờ vẫn ảnh hưởng tới gã.

Điều này bắt buộc Lưu Vũ phải dùng thôi miên cấp cao đè lên thôi miên của kẻ khác hạ trên người Triệu Vỹ. Cho nên nếu không nhanh chóng hỏi ra nơi trốn của "hắn" chỉ sợ tâm lý của Triệu Vỹ chịu không nổi.

Bản thân Lưu Vũ cũng cầm cự không xong, thôi miên cấp cao rất khó, tâm lý của Lưu Vũ hiện tại chịu đả kích cũng không kém Triệu Vỹ.

Nhưng không thể cứ thế mà từ bỏ, khó khăn lắm mới dẫn dụ Triệu Vỹ tới bước ý thức này, cậu không muốn buông tay.

Còn nếu tiếp tục thì có thể sẽ bị lộ tẩy, sau này muốn giả thần thánh với Triệu Vỹ e là rất khó. Tiến hành thôi miên cao cấp trong hoàn cảnh không ủng hộ như vậy rất khó, người thôi miên sẽ chịu ảnh hưởng tinh thần rất lớn.

"Ngươi tin rằng với khả năng của một người đã mất tín nhiệm từ Thần còn có thể làm gì, ta sẽ trừng phạt hắn, tước đoạt hết thảy mọi thứ từ tay hắn. Còn ngươi....", nghe tới đây, Triệu Vỹ bất chợt run rẩy, gã hoang mang như một kẻ phản đồ đang chuẩn bị nhận bản án của riêng mình.

"Ngươi nghĩ cho thật kĩ, ta đã rất kiên nhẫn với ngươi, nếu ngươi không thành thật, ta cũng sẽ bỏ mặc ngươi. Nhớ kĩ, bệnh tật thì tìm bác sĩ, tội ác thì tìm cảnh sát. Họ mới chính là sứ giả của ta."

"Đừng đi, Thần, đừng đi...", Triệu Vỹ bất chợt đứng dậy, cố lao ra bên ngoài để chạy đi tìm vị Thần của gã, cảnh sát giữ hắn lại, rất phối hợp diễn kịch: "Thần gì mà Thần, ông có phải điên rồi không? Nơi này chỉ có ông và cảnh sát."

Triệu Vỹ sắc mặt tái mét nhìn đám cảnh sát, khái niệm về không gian và thời gian của gã tại phòng thẩm vấn này bị Lưu Vũ đảo lộn nghiêm trọng.

Gã thật sự đã tin rằng vừa rồi thời không ngừng chuyển động và Thần của gã đã hiện thân, chỉ một mình gã mới được Thần ban ân cho gặp mặt một lần. Vậy mà gã lại lo được lo mất với Thần, không nên....

Không nên giấu diếm Thần.... không nên.

Lưu Vũ toàn thân mất sức lùi về phía sau dựa hẳn vào tường lớn, cậu thở hổn hển, may mắn, may mắn thay là kịp dừng lại.

"Còn gắng được không?", Vũ Dã Tán Đa đỡ một tay Lưu Vũ, nhẹ giọng: "Anh đỡ em qua bên kia ngồi."

Lưu Vũ nhìn phòng thẩm vấn, Triệu Vỹ đang không ngừng lắc đầu, cậu thấy gã bắt đầu có dấu hiệu rơi vào trạng thái tự thôi miên bản thân thì liền kêu Vũ Dã Tán Đa dẫn gã rời khỏi phòng thẩm vấn.

[Hảo Đa Vũ] Ánh mắt em ấy luôn hướng về một bóng hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ