Chương 4

260 51 5
                                    

Lưu Vũ đã đi điều trị qua, trước giờ gặp người nào cũng xa lánh, không muốn nói chuyện. Bây giờ đỡ hơn, đối với những người đã thân quen thì cậu hoàn toàn từ từ vứt bỏ phòng bị, còn với kẻ xa lạ chứng ghét va chạm, xa lánh, cự tuyệt tiếp xúc vẫn luôn hiện hữu.

"Toán mệnh sư*, sao mà lúng túng vậy??? Cậu không phải ban nãy còn nói chuyện cùng mấy cái đầu người sao?" Trần Ngôn thấy Lưu Vũ đứng bất động ở cửa, lại trông như cậu đang ngại ngùng thì ngứa mồm trêu ghẹo.

* Toán mệnh sư: thầy bói, thầy đoán mệnh, kiểu dạng còn có thể giao lưu với người chết.

Mao Linh Kiều rùng mình: "Em trai, không phải em nhìn thấy trong gian phòng này có thêm ai đó nữa đúng không??? Đừng dọa chị, đây đều là cảnh sát, chính khí bức chết mấy kẻ đó đấy..."

Trần Ngôn nghe Mao Linh Kiều nói, lại thêm màn ra mắt hồi nãy của vị toán mệnh sư này khiến hắn cũng thấy gai gai người: "Em im mồm đi, sợ chưa dọa đủ mọi người sao?"

Tố Phi Phi nâng mắt kính: "Tiểu Kiều, chị nhìn thấy phía sau em quả thật có thêm ai đó... rất đáng sợ."

Mao Linh Kiều giả bộ hét lên một tiếng, bám chặt vào cánh tay Tố Phi Phi: "Chị đừng dọa em."

Trần Ngôn cười khỉnh: "Tay súng số 1 cục cảnh sát mà sợ ma, thế tối em ngủ có sợ những người mình bắn chết đứng thì thầm ở đầu giường không??"

Mao Linh Kiều phản bác: "Em uống thuốc ngủ đấy, bằng không thì từ khi vào SPT em đã không biết ngủ là gì."

Lời này nói ra động hết vào nỗi đau của cả đám, cảnh sát mà, lại trong SPT nữa, sớm tối căng não làm việc.

Thường xuyên mất ăn mất ngủ, sử dụng thuốc ngủ là chuyện thường, nhưng do chẳng ai chịu nói ra nên nó bình thường mà lại thành bất thường.

"Làm việc đi", Vũ Dã Tán Đa đứng ở cửa phòng của anh, nói một câu: "11h tối nay ai chưa làm xong việc, miễn về."

Lưu Vũ đứng ở cửa, thần sắc vẫn như vừa nãy. Ánh mắt tối sầm lại, nghe cả đám người huyên thuyên, nhưng đột nhiên nghe thấy âm thanh Vũ Dã Tán Đa, mắt cậu đột nhiên sáng lên.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào anh, dường như muốn cầu cứu anh, nhưng lại chẳng biết bản thân mắc nạn cái gì nên chẳng biết cầu cứu thế nào.

Vũ Dã Tán Đa nhìn ánh mắt đủ cảm xúc của Lưu Vũ, lại nhớ lời của Cục trưởng, mới gọi: "Lưu Vũ, vào trong phòng nói chuyện."

Lưu Vũ bất động một lát, hai tay nắm chặt thành quyền, bước vào phòng.

Đám người kia không dám ho he, cũng chẳng dám nhìn cậu, tất cả đều giả bộ cắm cúi làm việc nhưng mắt thì đang cố liếc hết cỡ, tai làm việc hết công suất, hóng chuyện bát quái.

Vũ Dã Tán Đa ngồi ra bộ sofa tiếp khách trong phòng, rồi hất mặt ra hiệu cho Lưu Vũ ngồi xuống, nói: "Không cần sợ, không ai nhìn vào đây được."

Anh biết Lưu Vũ không thích quá nhiều người bàn tán về mình.

Lưu Vũ ngồi xuống cái ghế bên trái, nhẹ giọng lên tiếng nói: "Đội trưởng, em là Lưu Vũ, rất vui được hợp tác với SPT."

[Hảo Đa Vũ] Ánh mắt em ấy luôn hướng về một bóng hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ