Chương 8

246 48 3
                                    

Vũ Dã Tán Đa được đưa tới bệnh viện đa khoa Trường Minh, anh phải làm phẫu thuật.

SPT nhận được tin tổ tông nhà mình bị bắn liền vội vã cắt cử Trần Ngôn tới xem tình hình, xem tổ tông còn cứu được không hay cần lập luôn cái ban thờ trước?!

Trần Ngôn vừa tới trước cửa phòng phẫu thuật liền thấy Lưu Vũ một bộ dáng lếch thếch quần áo đầy máu vẫn đờ người ngồi chờ ở hàng ghế trước phòng phẫu thuật.

Hắn không đành lòng liền kêu cậu về nhà sửa soạn lại rồi lại tới túc trực.

Lưu Vũ lúc này mới bừng tỉnh, vội vã cảm ơn Trần Ngôn rồi mới chạy đi khỏi bệnh viện, vô cùng gấp gáp.

Lưu Vũ tắm rửa sơ qua thay bộ đồ mới rồi lại chạy như bay bắt xe tới bệnh viện. Lúc tới nơi đèn phòng phẫu thuật chưa tắt, Lưu Vũ thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh Trần Ngôn.

"Thầy đoán mệnh, mau khai rõ tình hình." Trần Ngôn thấy Lưu Vũ tới thì lập tức tra hỏi, Lưu Vũ kể sơ qua tình hình cho Trần Ngôn nghe một lượt.

Trần Ngôn tức tới đầu bốc khói, hắn ghiến răng ken két: "Em nói cho anh nghe, tên đó hình dáng như thế nào, nói cho anh, anh báo thù cho hai người."

Lưu Vũ một lời khó nói mà nhìn Trần Ngôn, cậu cảm giác sao Trần Ngôn làm cảnh sát nhưng không có một chút đáng tin nào vậy.

"Là một người." Lưu Vũ qua loa nói.

Nhưng Trần Ngôn không thích qua loa, hắn hỏi tiếp: "Em nói thế qua loa quá anh không hình dung được, em tả cụ thể hình dáng đi."

Lưu Vũ nhìn Trần Ngôn, thật sự muốn hỏi anh có bị tức quá thành ngốc không, cũng chẳng phải cảnh sát chuyên phác họa chân dung hung thủ, có tả nữa chắc gì đã hình dung ra ấy chứ?

"Nam, khá cao, màu đen..." khóe miệng Lưu Vũ giật giật, đáp: "... toàn thân màu đen."

Trần Ngôn hả một tiếng, cảm giác chuyện càng ly kỳ: "Sao lại toàn thân màu đen?"

Lưu Vũ thật sự không muốn trả lời Trần Ngôn nữa, chỗ đó tối như vậy nhìn ra dáng người đã là không tệ rồi, còn muốn tả chi tiết???

Đang lúc Lưu Vũ không biết từ chối ra sao thì đèn báo phẫu thuật tắt, cửa phòng mở ra, Vũ Dã Tán Đa đã phẫu thuật xong, được chuyển vào phòng đơn để phục hồi.

Viên đạn ghim vào nơi không nguy hiểm nên phẫu thuật diễn ra rất nhanh và thuận lợi.

Vết dao trên lòng bàn tay phải Vũ Dã Tán Đa do gã kia gây ra rất sâu, cơ hồ thấy cả xương trắng, bác sĩ phải khâu lại rồi lại sợ anh không tự giác mà co lòng bàn tay ảnh hưởng quá trình hồi phục nên dứt khoát cho anh đút tay anh vào cái bàn tay giả làm bằng thạch cao.

Lúc gần 4h sáng thì Vũ Dã Tán Đa tỉnh dậy, nhìn bàn tay đeo lớp "gang tay" thạch cao hết mực quỷ dị này anh chẳng biết nên khóc hay nên cười, như vậy quá bất tiện.

Vũ Dã Tán Đa nằm thẳng tưng, hai mắt nhìn trừng trừng trần nhà, gương mặt mười phần nghiêm túc. Dường như anh đang suy ngẫm triết lí nhân sinh nào đó hoặc dường như anh muốn phân thắng bại "lườm" với trần nhà.

[Hảo Đa Vũ] Ánh mắt em ấy luôn hướng về một bóng hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ