"Lưu Vũ, em muốn ăn gì?" Vũ Dã Tán Đa hỏi.
"Em ăn gì cũng được?" Lưu Vũ đáp, "miễn là đồ nấu chín rồi là được."
"Em chưa bao giờ ra ngoài ăn sao?" Vũ Dã Tán Đa định trêu đùa Lưu Vũ một chút, có vẻ em ấy hơi căng thẳng, anh hỏi chơi chơi nhưng ai ngờ lại đúng thật.
Lưu Vũ chưa từng đi ăn ở bên ngoài.
"Lưu Tiểu Vũ, mấy năm qua em sống kiểu gì vậy?" Vũ Dã Tán Đa đúng thật là không thể tin nổi, bật thốt lên câu hỏi này.
"Em sống như mọi người bình thường, em thức dậy, đi học... cả buổi đều ngồi học, không đi đâu cả, về nhà, về nhà nấu cơm. Em ăn cơm rồi học bài, rồi đi ngủ... ngày nào cũng vậy", Lưu Vũ nói.
"Không được!" Vũ Dã Tán Đa nghiêm trọng nhấn mạnh, anh nói tiếp, "cho dù khả năng thích nghi với hoàn cảnh sống của em thế nào thì em vẫn phải biết cách giao lưu với thế giới bên ngoài. Không phải là em không cần thế giới thì em cứ lủi thủi sống như vậy. Em cần giao lưu và kết bạn, ở trường học, em có bạn thân không???"
Bạn thì có, nhưng bạn thân?
Lưu Vũ lắc đầu.
"Vậy anh làm bạn của em, coi như người bạn thân đầu tiên của em, được không?" Vũ Dã Tán Đa hỏi, xong lại thân thiện cười một nụ cười tươi rói, một nụ cười mà Trần Ngôn nhìn thấy chắc sợ đến nửa đêm giật mình tỉnh dậy.
Anh dỗ: "Anh sẽ không hại em, cũng không tò mò hay hiếu kì nhìn em, anh không bày chuyện nói về em, không đến gần em nếu như em không cho phép. Tuy nhân quyền bình đẳng nhưng nếu cần để em chấp nhận làm bạn với anh, nhân quyền của anh đồng ý cho em xâm phạm."
Lưu Vũ ngơ người, hai tay của cậu từ lâu đã nắm thành quyền.
Câu ngơ ngác nhìn nụ cười nghiêng của chàng trai tuấn tú kia, dưới ánh đèn đường phố, ánh đèn của xe cộ, nụ cười kia thật rực rỡ và đẹp đẽ, giống như một chất xúc tác đẩy nhanh quá trình hòa nhập của cậu, như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đầu tiên trong cõi lòng cậu.
Người đầu tiên khiến cậu có cảm giác được quan tâm, người đầu tiên tôn trọng ý kiến của cậu, muốn làm bạn với cậu.
"Anh là đội trưởng, còn có thể làm bạn thân được sao?" Lưu Vũ không chắc chắn mà nhìn Vũ Dã Tán Đa.
"Lưu Vũ em bị ngốc à, anh là đội trưởng thì không thể làm bạn với em à?"
Vũ Dã Tán Đa triệt để hiểu tại sao Cục trưởng không yên tâm về Lưu Vũ như vậy, em ấy mới 20 tuổi, nhưng chỉ có 14 năm là em ấy thật sự sống.
"Một người có thể đảm đương rất nhiều thân phận. Ví dụ, anh làm cảnh sát nhưng anh cũng là con trai của ba anh, đúng không? Anh là cảnh sát, là đội trưởng của em, là bạn của bạn bè anh. Em hiểu không?" Vũ Dã Tán Đa vừa lái xe vừa giải thích cho Lưu Vũ.
Nhóc con này quả thật kĩ năng sống trên đời đã âm mất rồi, đối với những người như này ít giải thích thì hơn, vẫn là nên vừa dỗ vừa tạo dựng niềm tin.
Vũ Dã Tán Đa nghiêng đầu, làm bộ uất ức: "Anh thật sự muốn làm bạn với em."
"Làm bạn thân có cần dựa trên song phương cùng tình nguyện, bình đẳng, tôn trọng đối phương, có phải kí tên hay cần xác nhận gì không? Khi không làm bạn thân thì có cần phải phân chia tài sản không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Ánh mắt em ấy luôn hướng về một bóng hình
Fanfiction"Danh giới thiện ác, lòng người ấm lạnh, anh và em cùng tồn tại." _________________________ Tên truyện: Ánh mắt em ấy luôn hướng về một bóng hình Thể loại: trinh thám, tâm lý học, cường cường, 1vs1, HE. Tác giả: Nhất Trần Bất Nhiễm Ngày bắt đầu viết...