Lưu Vũ nhất định xuất viện luôn, cậu nhanh chóng về Cục cảnh sát.
Bắt được người quá dễ dàng, Lưu Vũ cảm thấy có cái gì đó mà cậu nhầm lẫn hoặc bỏ xót nên muốn nhanh chóng trở về tìm hiểu.
Cục trưởng từ đâu đi vào văn phòng chính của SPT, thấy tất cả đều đang nghe Vũ Dã Tán Đa phân phó công việc, sau khi phân phó xong, có mấy người ở lại ngồi vào bàn xem tài liệu, có mấy người rời đi.
"Cục trưởng", Vũ Dã Tán Đa thấy ông vào thì chào một câu: "Sao chú lại đến đây?"
"Không có gì, chú định đến xem tình hình vụ án một chút tiện thể hỏi xem Tiểu Lưu về chưa?"
Nhắc đến Lưu Vũ, Vũ Dã Tán Đa lập tức chưng ra bộ mặt "một ngàn điều thắc mắc" với Cục trưởng.
Hiểu được ánh mắt và biểu tình của anh, Cục trưởng mới cười cười, ngồi xuống cái ghế ngay đó: "Dễ hiểu thôi, biểu cảm của mấy đứa lúc thấy Lưu Vũ, chú đã đoán được. Chắc thắc mắc lắm hả?"
"Còn phải nói, cậu nhóc ấy cứ như ông thầy bói nói chuyện với âm hồn, nghe sợ chết đi được. Hơn nữa, lời cậu ấy nói lại là sự thật 100%, cứ như là cầu nối giữa người chết với người sống ấy." Trần Ngôn vừa lần tài liệu trên máy tính vừa hóng chuyện: "Con mẹ nó cậu bé ấy đã đủ tuổi công dân chưa? Làm thực tập SPT mà nhìn cứ như đứa trẻ con vậy."
"Tiểu Lưu trước đó gặp sự cố về não bộ, sau đó mới phát hiện có khả năng này. Tiểu Lưu tuy tuổi còn nhỏ nhưng chuyên môn nghiệp vụ của thằng bé rất cao, thiên phú rất tốt hơn nữa có dị năng này cho nên..."
Cục trưởng Lý dừng lại, nhìn một lượt các thành viên còn lại của SPT, xong xuôi mới bình thản nhả nốt câu: "Sau này nó tốt nghiệp sẽ điều nó đến SPT ngay. Mấy đứa phải cân nhắc chỉ bảo nó."
Nói xong cùng Vũ Dã Tán Đa đi vào phòng làm việc riêng của anh.
"Tiểu Tán, chú có việc muốn nhờ cháu đây", cục trưởng nói.
"Chú cứ nói", Vũ Dã Tán Đa đáp ứng.
"Chú trước tiên kể một câu chuyện cho cháu biết, một câu chuyện, một cố sự, một sự thật."
Vũ Dã Tán Đa gật đầu.
Cục trưởng thở dài một hơi, nói: "Chú, ba cháu và ba Tiểu Lưu cùng một người nữa, là bạn thân hồi đi học."
"Sau này lên đại học tuy học các chuyên ngành khác nhau nhưng vẫn liên lạc và chơi thân. 13 năm trước, gia đình Tiểu Lưu bị thảm sát, ba mẹ Tiểu Lưu bị giết rồi chặt xác, bị chặt thành nhiều mảnh nhỏ, hung khí là một con dao, pháp y nói vết chặt rất dứt khoát, gọn gàng, giống như loại dao dùng để chặt thịt lợn vậy."
"Hiện trường chỗ xảy ra án mạng máu thịt văng tung tóe, bà giúp việc ôm chị gái Tiểu Lưu chạy thoát. Còn Tiểu Lưu đang ngủ trong phòng không kịp cứu đi. Thằng bé lúc đó mới có 7, 8 tuổi, bị hung thủ nhốt dưới tầng hầm để xe."
"Có lẽ thằng bé là người duy nhất biết được diện mạo thật của hung thủ. Tuy nhiên, nếu hắn chỉ nhốt thằng bé cũng chẳng sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Ánh mắt em ấy luôn hướng về một bóng hình
Fanfiction"Danh giới thiện ác, lòng người ấm lạnh, anh và em cùng tồn tại." _________________________ Tên truyện: Ánh mắt em ấy luôn hướng về một bóng hình Thể loại: trinh thám, tâm lý học, cường cường, 1vs1, HE. Tác giả: Nhất Trần Bất Nhiễm Ngày bắt đầu viết...