Lưu Vũ cùng Vũ Dã Tán Đa đi bộ trong khuôn viên nghĩa địa, các dãy mộ sạch sẽ xếp theo hàng, phía cuối cùng có ba ngôi độc lập tách hẳn ra một góc.
Lưu Vũ hít một hơi, nhẹ nói: "Phía trước ạ."
Vũ Dã Tán Đa xoa xoa đầu Lưu Vũ, an ủi: "Gặp ba mẹ thì phải vui lên, em không được buồn."
Lưu Vũ gật đầu, bước chân cũng trở nên nhanh hơn một chút.
Ba ngôi mộ, Vũ Dã Tán Đa đoán là Lưu Vũ đã chuyển mộ của chị gái về đây rồi.
Trên bia mộ là hình ảnh của một người đàn ông trung niên tuấn tú, có đôi mắt rất giống Lưu Vũ, bên trái là một người phụ nữ rất xinh đẹp, Vũ Dã Tán Đa cảm thán, khó trách Lưu Vũ lớn lên lại xinh đẹp như vậy, chị gái cũng rất khả ái.
Có người mẹ đẹp như vậy, con cái sao không thanh tú cho được.
Lưu Vũ đặt hoa xuống, cứ đứng vậy mà nhìn ba ngôi mộ, gió lặng lẽ thổi qua, thổi tan giọt nước mắt vừa rơi xuống.
"Đừng buồn", Vũ Dã Tán Đa ôm vai Lưu Vũ, "nói chuyện với ba mẹ đi, em cứ đứng như vậy ba mẹ muốn nghe em nói thì phải làm sao?"
Lưu Vũ đưa tay lung tung lau nước mắt, mếu máo nói: "Em không biết nói gì với ba mẹ với chị ấy cả."
Đến giờ Lưu Vũ vẫn chưa thể tìm ra hung thủ thảm sát gia đình mình năm đó, kí ức của cậu về hung thủ dần dần sắp mờ nhạt tới biến mất rồi.
Cậu vẫn chưa thể tìm ra tên sát nhân đó.
"Không sao, không sao", Vũ Dã Tán Đa thấy Lưu Vũ khóc thì gấp muốn chết, vội vội vàng vàng ôm lấy Lưu Vũ, dỗ, "anh giúp em tìm, đừng khóc nữa."
Lưu Vũ đáp: "Tìm không nổi nữa, bác Lý nói đã trắng án ngần ấy năm, làm sao tìm nổi."
Vũ Dã Tán Đa cứng miệng, thầm mắng ông chú chết tiệt, không biết lựa lời dỗ trẻ con gì cả.
"Hung thủ tìm không ra nhưng hắn cũng sẽ nhận trừng phạt thích đáng", Vũ Dã Tán Đa nhớ tới bộ truyện trinh thám Lưu Vũ đọc cho anh nghe, hơi ngượng miệng mà học theo đó, dỗ tiếp: "Cả đời sẽ sống trong ám ảnh, tội lỗi."
"Em phải sống thay phần của ba mẹ, của chị gái, biết không?"
Lưu Vũ bị dỗ tới bật cười, anh còn có thể ngượng ngạo hơn không?
Vũ Dã Tán Đa cũng cười, anh giúp Lưu Vũ lau đi nước mắt, cùng cậu dọn dẹp xung quanh các phần mộ.
"Về thôi", Vũ Dã Tán Đa nói, thời gian cũng sắp tới trưa rồi, không nên ở lại thêm nữa.
Lưu Vũ gật đầu, cả hai vừa quay người thì thấy phía trước có một người đàn ông trung niên đi tới, trên tay cầm một bó hoa, dáng người cao dáo, ngoại hình rất tri thức.
Chủ yếu gây chú ý như vậy là vì người đó nhằm hướng Lưu Vũ mà tới, phía sau cậu, chỉ có mộ của gia đình cậu thôi.
Vũ Dã Tán Đa tự đánh hơi được điều khác thường, nhưng chưa có hành động, nhìn người đàn ông trung niên đi tới.
"Cháu là Lưu Vũ đúng không?" Người đàn ông cười hỏi.
Vũ Dã Tán Đa nhướn mày, người quen của Tiểu Vũ cũng tới thăm mộ sao? Nhưng biểu tình của Lưu Vũ thì không đúng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Ánh mắt em ấy luôn hướng về một bóng hình
Fanfiction"Danh giới thiện ác, lòng người ấm lạnh, anh và em cùng tồn tại." _________________________ Tên truyện: Ánh mắt em ấy luôn hướng về một bóng hình Thể loại: trinh thám, tâm lý học, cường cường, 1vs1, HE. Tác giả: Nhất Trần Bất Nhiễm Ngày bắt đầu viết...