1.2

1.4K 173 28
                                    

*

"Em ghét đám cưới này."

Harry khẽ mỉm cười khi nhìn sang Violet, người đã thả mình nằm xuống bãi cỏ bên cạnh cậu.

Harry đã nằm đây với hai tay gối đầu suốt nửa tiếng vừa rồi, trong bãi cỏ cao bao quanh khu vườn nhà Potter đã được phù phép để giữ cho khu rừng bên cạnh không lan rộng.

Cô em gái nhìn cậu chằm chằm. Violet có nước da trắng giống Diana, mái tóc đen giống cậu, và đôi mắt xám có lẽ giống bà của họ. Cô bé nhìn chằm chằm lâu đến mức cậu có chút không thoải mái, rồi cũng nằm ngửa ra và ngước nhìn lên những đám mây.

"Em không thể nói thế với người khác."

Harry chớp mắt, nhưng nếu cậu đáp lại thì sẽ khiến Violet khó xử, nên cậu chỉ nhìn lên bầu trời xanh rực rỡ hiếm thấy. Tuy nhiên, cậu thấy khá bất ngờ. Violet bình thường không để ý nhiều như vậy.

Violet mắc một chứng bệnh mà những Muggle gọi là "chứng tự kỷ", theo như mẹ của họ nói, hoặc một cái gì đó tương tự như vậy. Cha mẹ của họ đã không ngừng tranh cãi kể từ khi Violet được vài tuổi về việc liệu chứng tự kỷ có phải là một thứ mà phù thủy có thể di truyền hay không.
Harry không có ý kiến gì về chuyện đó. Cậu biết rằng Violet hầu như luôn lơ đãng, cô bé không thích những dịp xã giao, cô bé thẳng thắn đến nỗi không có nhiều bạn bè, rất giỏi với những con số, và thích được ở một mình. Cậu cố gắng để cô bé làm theo ý mình, và nếu Violet muốn tìm đến cậu, tốt thôi.

"Diana thấy được gì ở tên khốn đó chứ?"

Rất hiếm khi Violet hỏi ý kiến của cậu như vậy, nên Harry đã cân nhắc trước khi trả lời. Dù sao thì Violet cũng sẽ không thấy khó chịu nếu phải bỏ ra chút thời gian.

"Anh nghĩ là vì y có thể giúp con bé ổn định phép thuật," cuối cùng cậu trả lời. "Chúng ta chưa từng gặp một ai khác có thể làm được điều đó. Và y là người cứu Diana khỏi Phòng chứa Bí mật."

"Vậy đó chỉ đơn thuần là sự sùng bái anh hùng? Anh không thể kết hôn với một người chỉ vì điều đó được."

Harry bật cười. "Anh nghĩ có rất nhiều cuộc hôn nhân dựa trên nguyên tắc này, ít nhất là trong tiểu thuyết."

Violet bật ra một âm thanh khiếm nhã để bày tỏ suy nghĩ của mình. "Em nghĩ Diana thông minh hơn thế. Anh sẽ thông minh hơn thế."

Harry thầm thở dài, nhưng gật đầu và không nói gì thêm. Như Diana đã nói với họ, cô đã đưa ra lựa chọn của mình và họ phải chấp nhận chúng. Và cha mẹ cậu có vẻ cũng mê mệt Riddle không kém gì Diana.

À, dù sao y cũng là người đã cứu đứa con gái nhỏ của họ. Đứa con quý giá của họ.

Harry nhắm mắt và đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân một lúc, lặp lại những lời an ủi xưa cũ trong đầu. Một điều tốt là cậu có thể nghe được chúng trong giọng của Sirius và Remus, họ nói những điều này rất thường xuyên. Sirius và Remus gần như có thể được coi là những người nuôi nấng cậu kể từ khi lên sáu.

Cha mẹ của con chỉ đang cố gắng bảo vệ con thôi. Con biết rằng họ không thể để con ở đó khi phép thuật của Diana như vậy. Con bé có thể làm tổn thương con.

[TRANS/Hoàn][TomHar] Genius By The NumbersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ