4.1

1K 151 19
                                    

****

"Chào, tên phản bội."

Thành thật mà nói, câu chọc ngoáy đó của Diana quá thảm hại nên Harry chỉ phớt lờ nó, tiếp tục đi về phía chiếc ghế dài màu xanh lam đối diện với cô. Có vẻ lần này họ sẽ không tụ tập trong phòng ăn. Cha mẹ cậu đang ngồi trên chiếc ghế dài màu bạc thường dành cho khách và Diana ngồi giữa hai người. Violet nằm dài trên chiếc ghế cách đó một khoảng, mặt đầy vẻ buồn chán.

Cha và mẹ đều quay đầu lại khi Riddle vọt qua cửa để đuổi theo Harry. Biểu cảm cứng ngắc của họ suýt nữa đã khiến sự hiện diện của tên khốn đó trở nên đáng giá.

Mẹ cậu nói: "Đây là một cuộc họp gia đình."

"Nói đúng ra thì cậu ta thuộc gia đình chúng ta rồi," Harry nói. "Con rể của mẹ còn gì." Vẻ mặt của họ càng sượng cứng hơn, và cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế xanh lam, cố gắng nín cười.

Riddle ngồi xuống cách cậu một miếng đệm, quan sát cha mẹ của Harry như thể chưa từng gặp họ bao giờ. Harry thở dài chịu thua. Chỉ một lần thôi, cậu muốn có ai đó lắng nghe và làm đúng ý mình. Cậu không muốn Riddle gây thêm rắc rối. Thế này là quá đủ rồi.

Mà mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi thì y còn làm gì được nữa chứ?

Harry vẫn đang vẩn vơ suy nghĩ khi Diana lên tiếng với một tông giọng nhẹ nhàng. "Tom, khi nào anh sẽ bỏ Harry và quay lại với em?"

"Những lời thề đó là vĩnh cửu. Cô biết điều đó khi tôi nói muốn dùng chúng mà."

Harry nhìn Riddle ghê tởm. Rõ ràng là Riddle đã dễ dàng thao túng Diana khi y nói với cô rằng mình muốn dùng một lời thề cổ xưa, ngay từ đầu y đã muốn nhằm vào Harry rồi. Cậu nhận lại được một cái liếc mắt từ Tom, rồi quay phắt mặt đi khỏi y.

"Phải có cách nào đó để đảo ngược chuyện này chứ," Giọng cha cậu có vẻ mệt mỏi. "Một cách nào đó để đem yên bình trở lại với gia đình chúng ta."

"Con đã nói cho cha một cách rồi còn gì." Violet sử dụng giọng điệu thường thấy khi ai đó không nghe lời cô. "Chỉ cần chấp nhận Harry và Tom là một phần của gia đình. Và thừa nhận rằng Harry mạnh mẽ hơn những gì cha mẹ nghĩ."

"Đủ mạnh để trói buộc Tom với nó ư?" Lily nói như thể bà không biết có nên chấp nhận điều đó hay không. Một mặt, Harry nghĩ, hoàn toàn mệt mỏi, có lẽ bà nghĩ rằng điều đó sẽ miễn cho Riddle bất kỳ tội lỗi nào, và bằng cách đó họ vẫn có thể nhờ y chăm sóc Diana. Mặt khác, điều đó có nghĩa là thừa nhận rằng họ đã đánh giá sai sức mạnh và trí tuệ của Harry.

"Làm sao con có thể có tương lai nếu không có Tom ở bên chứ?" Diana thì thầm.

"Anh ta vẫn sẽ ở chung một căn phòng với chị trong những buổi họp mặt gia đình. Quá đơn giản."

"Mẹ không nghĩ những đóng góp của con cho cuộc trò chuyện này có nhiều tác dụng đâu, Violet." Giọng mẹ đầy bất lực, chẳng khác gì Harry, và mắt bà liên tục đảo qua lại giữa cậu và Tom như thể bà sẽ tìm ra cách nào đó để tách họ ra nếu nhìn đủ lâu. "Diana nói đúng, con bé sẽ không thể sống yên ổn nếu không có Tom."

[TRANS/Hoàn][TomHar] Genius By The NumbersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ