3.1

1.1K 152 55
                                    

***

"Cút đi," Harry rít lên, hất tay Riddle ra khi tên khốn chết tiệt cố gắng đặt nó lên vai cậu.

Cậu đã gào lên một câu tương tự khi họ vẫn còn ở trước đám đông mà nhờ Bùa chú Phóng đại (được dùng để giúp những khách mời ngồi ở xa nghe được buổi lễ), nó đã vang khắp cả khu vườn. Tại thời điểm đó, mẹ cậu đã nhanh chóng hủy bỏ Bùa chú rồi kéo Harry, Riddle và Diana vào nhà. Sirius và Remus đã đi theo còn cha cậu thì ở lại để xoa dịu đám đông và có lẽ cũng để đi tóm Violet. Ít nhất thì con bé đã đi cùng ông khi họ bước vào phòng ăn nơi mọi người đang tập trung với một sự im lặng đầy căng thẳng.

Violet là người duy nhất trong phòng còn đang cười, ngoại trừ Riddle, và Harry không nghĩ những cái nhếch mép như thế có thể được coi là cười. Violet bước đến ôm lấy Harry. "Giờ thì em biết tại sao những phương trình của mình lại sai rồi. Lẽ ra em nên đặt một câu hỏi về cuộc hôn nhân của anh."

"Em đã biết chuyện này à?" Diana hỏi, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, nơi mẹ và Sirius đang cố gắng giữ cô ngồi yên. "Và rồi em hợp tác với Harry để phản bội chị sao, Violet?"

Violet tròn mắt nhìn cô. "Riddle đã làm điều đó theo ý muốn của riêng mình, Diana ạ. Làm sao chị có thể ngu ngốc đến thế nhỉ? Em biết là một đứa lười biếng vì không chịu tự cố gắng kiềm chế phép thuật của mình, nhưng chỉ là lười biếng thôi, chứ không phải ngu ngốc."

"Violet, đủ rồi đấy!" Cha gầm lên. Ông đã bước đến để đặt hai tay lên vai Diana, và Harry không nghĩ hành động đó chỉ đơn thuần là để ấn cô xuống ghế và ngăn không cho cô tấn công ai đó. "Chị gái của con vừa bị phản bội và sỉ nhục trước mặt hàng ngàn người. Hãy thông cảm cho con bé."

"Nhưng chị ấy đâu cần thiết phải mời hàng ngàn người đến. Đó là lỗi của chính chị ấy thôi."

"Violet, đủ rồi," mẹ nói rồi quay lại nhìn Harry. "Đó là lí do tại sao con không muốn em gái mình kết hôn với Tom ư? Bởi vì con yêu thằng bé?" (best suy luận :v)

Riddle mở miệng muốn trả lời, nhưng Harry đã nói trước. "Không phải. Y là một tên vô tích sự chỉ đang cố gắng bước chân vào chính trị bằng cách sử dụng Diana. Đó là lí do con phản đối chuyện này. Cuối cùng thì y đã có một quyết định ngu xuẩn và tự trói buộc bản thân với con."

"Đúng, nó chỉ là một chiều thôi," Riddle nói, với giọng điệu bình tĩnh như khi y nói ra những lời thề kia. "Tôi muốn nhấn mạnh điều đó. Tôi luôn phải trung thành với Harry, nhưng em ấy thì không bị ràng buộc theo chiều ngược lại."

"Khoan đã." Violet có vẻ hứng thú. "Điều đó cũng đồng nghĩa là Diana bị ràng buộc với anh, nhưng anh thì không bị ràng buộc với chị ấy?"

"Không," Riddle vừa nói vừa cố gắng kéo ghế của mình lại gần Harry hơn. Cậu nghĩ, 4 – 1, và hả hê nhìn chiếc ghế của y lung lay vì một chân đã biến mất. Riddle, tên khốn cơ hội đó, chỉ tận dụng lợi thế của nó bằng cách đứng lên và di chuyển ra sau ghế của Harry rồi đặt hai tay lên vai Harry giống như cách cha cậu đang làm với Diana.

Chính xác là y đã cố gắng làm vậy. Harry tức giận giật vai ra, rồi sử dụng cách sáng nay để bẻ những ngón tay của Riddle khỏi người mình. Y chỉ chắp tay ra sau lưng rồi mỉm cười với cậu.

[TRANS/Hoàn][TomHar] Genius By The NumbersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ