4.2

1K 139 9
                                    

****

Harry đặt chân đến vòng tròn nghi thức của mình, được thiết lập ở một nơi âm u bao phủ bởi những tán cây sâu trong Rừng Dean. Đây là nơi cậu tìm đến bất cứ khi nào cảm thấy bối rối và bất ổn như bây giờ.

Nhưng trước giờ nó chưa từng tồi tệ như thế này.

Harry ngồi xuống giữa vòng tròn, co người lại ôm lấy đầu gối. Cậu trông như một đứa trẻ, và chắc chắn là đang cảm thấy như một đứa trẻ bây giờ, nhưng ít nhất cậu có quyền được như thế.

Harry đã muốn khiến mọi thứ tốt lên. Nhưng cậu đã làm cho chúng tồi tệ hơn.

Cậu muốn trở thành một thiên tài như những người còn lại trong gia đình mình. Cậu chỉ chứng minh được rằng họ chưa từng đặt mình vào mắt.

Cậu đã muốn cha mẹ mình cảm thấy hối hận vì đã bỏ rơi cậu cho Sirius và Remus, muốn họ tự hào về mình. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Cậu đã muốn một mối quan hệ thân thiết với hai người em gái, hoặc là sự thờ ơ hoàn toàn đối với họ. Thay vào đó, cậu đã cướp đi Diana yêu quý nhất và khiến Violet hoang mang bối rối.

Và giữa mớ bòng bòng ấy, cậu bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân chết tiệt mà mình không hề mong muốn .

Cơn giận của Harry như một con rồng phun lửa hướng đến lời thề khốn nạn đó. Cậu đứng dậy, khẽ run rẩy, hai tay vặn vào nhau đến mức cổ tay nhức nhối.

Không có cách nào để phá vỡ một lời thề cổ xưa ư? Cậu không thể làm bất cứ điều gì vì đó là phép thuật của Riddle bị ràng buộc chứ không phải của cậu?

Mẹ kiếp. Cậu đã từng làm được điều bất khả thi trước đây.

Harry giật lấy cây đũa phép của mình và biến một cành cây gần đó thành một cái que có đầu sắc nhọn. Ranh giới của vòng tròn chỉ là những tảng đá xếp lỏng lẻo, được cậu sắp xếp thành các biểu tượng khi muốn kích hoạt nó. Nhưng đối với những phương trình mà Harry định thực hiện, cần có một cây gậy được lấy từ trong vòng tròn mới dùng được.

"Harry?"

Riddle.

Harry quay lại và dùng đũa phép xếp những tảng đá thành các chồng xung quanh, mỗi chồng một viên. Cậu dùng que gỗ vạch một loạt những số 1 quanh mình, và khi Riddle bước đến rìa của vòng tròn định vượt qua nó, y bị ném văng ra với một tia chớp.

Riddle nâng bàn tay bị bỏng rõ ràng của mình lên và nhìn chằm chằm vào cậu. "Harry? Làm ơn. Bọn họ không cần thiết. Chúng ta không cần họ."

"Không, tao đã cần họ, và mày đã khiến tao không thể có được một gia đình," Harry gào lên. "Cút đi, Riddle."

"Nguyên nhân dẫn đến chuyện này đã có từ lâu trước khi tôi xuất hiện rồi, và em biết điều đó."

Có lẽ điều đó là thật, nhưng cậu chớp thật mạnh đôi mắt đã ngập nước của mình và lờ Riddle đi. Sau đó, cậu vạch phương trình đầu tiên lên mặt đất.

11 + 2 = 13.

Khi viết xong con số cuối cùng, một tiếng ngâm trầm thấp vang lên từ lòng đất dưới chân cậu. Harry nhe răng cười. Cậu không biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng cũng chẳng bận tâm lắm, hệt như tia chớp đã hất Riddle khỏi ranh giới của vòng tròn khi nãy vậy.

[TRANS/Hoàn][TomHar] Genius By The NumbersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ