6.1

981 130 19
                                    

******

Sau vài phút Riddle ngồi lặng lẽ nhìn mặt bàn, Harry mới nghĩ ra được điều để nói.

"Cậu điên rồi phải không?" Đó dường như là câu hỏi duy nhất mà Harry có thể bật ra được. "Tôi chỉ — cậu điên à?"

"Có thể nói rằng tôi đã từng như vậy." Riddle ngẩng đầu, và Harry thoáng thấy sắc đỏ lóe lên trong đôi mắt y. Cậu bắt đầu thấy mình cũng điên rồi, khi không nhận ra sự tương đồng của chúng với đôi mắt đỏ của Voldermort. "Theo những gì tôi biết, phiên bản kia của tôi gần như không còn gì cả. Có lẽ đó là hậu quả của việc tạo ra nhiều Trường Sinh Linh Giá."

"Không! Ý tôi là – việc cậu đưa cho tôi những thứ này." Harry chỉ tay về phía các Trường Sinh Linh Giá, cẩn thận tránh chạm phải chúng. "Cả việc đưa đũa phép cho tôi nữa. Tôi có thể giết cậu ngay bây giờ."

"Em có muốn làm vậy không?"

Harry rút đũa phép của mình ra, các phương trình có thể giết chết Riddle đã ở ngay trên đầu lưỡi. "Tôi nên làm thế. Vì những gì cậu đã làm với Diana, với tôi và thế giới này."

Riddle chỉ ngồi đó quan sát cậu. Harry nâng đũa phép lên cao trong khi Riddle không hề cử động, không chớp mắt hay hít thở.

Harry bật ra một câu chửi thề rồi cất đũa phép đi. "Tôi không thể giết cậu như thế này. Không giống như cậu, tôi không phải một kẻ giết người."

Riddle khẽ mỉm cười. "Tôi cũng nghĩ vậy."

"Nhưng tôi vẫn có thể phá hủy chúng." Harry vung tay về phía những Trường Sinh Linh Giá, mắt vẫn không rời khỏi Riddle.

"Đúng. Đó là lý do tôi đưa chúng cho em."

"Cậu muốn phá hủy chúng."

"Không hẳn."

"Mẹ kiếp, Riddle, cậu có thể nói gì đó có lý một chút được không hả?"

Cuối cùng Riddle cũng ngả người ra sau, Harry nghĩ rằng y cảm thấy có phần nhẹ nhõm. "Tôi tin em sẽ làm được gì đó với những Trường Sinh Linh Giá," Riddle nói, vẫn nhìn Harry như thể cậu là câu trả lời cho tất cả mọi thứ. "Nhưng em sẽ không giết tôi. Thật mừng vì trực giác của tôi đã đúng. Tôi đã đặt bản thân mình vào tay em, Harry. Tôi đầu hàng. Điều gì xảy ra tiếp theo là tùy thuộc vào em."

Harry lấy tay che mặt. "Tôi không muốn chịu trách nhiệm về số phận của bất kỳ ai," cậu thì thầm. "Cậu lại đang ép buộc tôi rồi, Riddle."

"Không." Giọng Riddle bình tĩnh. "Em có thể ném tôi ra ngoài, cảnh báo Diana và gia đình của mình nếu em muốn. Khi ấy tôi sẽ phá hủy đi những kế hoạch chính trị thông qua việc kết hôn với em gái của em của mình, tôi cũng sẽ mất cơ hội được ở bên một người có phép thuật mạnh mẽ, người duy nhất mà tôi muốn sống cùng trong phần đời còn lại."

Harry bỏ tay xuống. "Cậu không thể yêu tôi."

"Tôi không chắc liệu mình có còn kiểm soát được cảm xúc đó hay không." Riddle nhún vai. "Tôi được sinh ra nhờ lọ độc dược tình yêu mà mẹ tôi đã sử dụng lên cha mình. Tôi cũng chưa từng được trải nghiệm cảm giác đó trước khi đi vào cuốn nhật ký hay với em gái của em. Tôi chỉ biết rằng khi em giải thích phép thuật của mình cho tôi, giống như một mặt trời chiếu rọi trong tôi. Đó là tất cả những gì tôi biết."

[TRANS/Hoàn][TomHar] Genius By The NumbersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ