2.3

1.1K 162 38
                                    

**
Khu vườn nhà Potter đã được biến đổi hoàn toàn cho đám cưới của Diana.

Cô đã lựa chọn một chủ đề mơ mộng, nên mọi thứ đều được phù phép cho hờ hững trôi nổi trong không khí. Một vòm hoa trắng bay lơ lửng khỏi mặt đất, hầu hết là hoa huệ tây, bao quanh lối vào khu vực tiếp khách gần nhất. Những chiếc bàn quay chầm chậm trong không khí, những chiếc ghế bay nhảy xung quanh chúng một cách hài hòa, và được nối với thang dây dài chạm đất. Không gian xung quanh lấp lánh và sáng rực với những vầng sáng giống như cầu vồng chỉ có thể nhìn được khi đến gần, xung quanh là những kết giới để bảo vệ buổi lễ khỏi những lời nguyền. Diana đã nhận được những lời đe dọa từ những cựu Tử thần Thực tử và những người theo đuổi của cô và Riddle. Mọi người đều vô cùng quan tâm đến sự an toàn của cô.
Cây cối xung quanh đã được phù phép để tỏa ra ánh sáng xanh lam, giống như ánh đèn trong khu vườn Thảo dược hôm qua. Harry đi dọc theo con đường lát đá sáng loáng đã được phù phép tương tự, nhìn những dòng nước dâng lên chảy xuống tuần hoàn, những bông hoa xanh trắng quyến rũ đong đưa, và nghĩ, Một tiếng. Chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi.

Violet đi phía trước cậu trong chiếc áo choàng đỏ rực cô đã tự chọn mà không ai có thể thay đổi được. Cô cầm trên tay một chiếc cung tên lớn bằng ngà voi mà Tiệm Đám cưới Tuyệt vời của Phù thủy đã làm cho Diana để tôn vinh cái tên của cô, nữ thần thợ săn. Violet được giao nhiệm vụ bắn một mũi tên lên không trung khi cặp đôi mới cưới trao cho nhau nụ hôn.
Harry, trong khi đó, chỉ phải lên nói vài lời. Cậu cảm thấy may mắn.

"Harry."

Cậu nhìn lên, thấy Violet đã xoay người lại đi giật lùi, tay cầm cây cung còn mắt thì dính chặt vào cậu. Mọi người phải tự né tránh cô bé.

"Ơi?"

"Em đã tính một phương trình tiên đoán sáng nay. Em muốn tính thử xem Diana và Riddle có hạnh phúc không."

Harry cố nén ý nghĩ xuất hiện ngay lập tức trong đầu rằng các phương trình Số học Huyền bí không thể dự đoán những điều như vậy. Nhưng có thể với Violet, người có thể nhảy múa với những con số, điều đó là khả thi. Và cậu không phải một người có quyền quyết định điều gì làm được và không làm được trong bộ môn này.

"Và?" cậu tiếp lời một cách khích lệ.

"Em không ra được đáp án. Phương trình trở nên vô nghĩa, và các con số tự thay đổi khi em đang quan sát chúng." Violet đứng lại và rùng mình. "Anh nghĩ điều đó có nghĩa là gì?"

Việc Violet bộc lộ cảm xúc đến mức này, với gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ, hiếm thấy đến nỗi Harry phải tiến về phía trước và thận trọng đặt một tay lên vai cô. Violet quay hẳn lại rồi nép vào người cậu. Harry duỗi cánh tay ôm lấy cô bé.

Lại phải nói, sự đau khổ ấy chắc là vì việc Violet lo lắng mình đã mất năng khiếu Số học hơn là việc Diana và Riddle sẽ không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng Harry vẫn đưa tay xoa nhẹ lưng cô bé cho đến khi Violet thả lỏng người.

"Anh không biết," Harry nói. "Tuy nhiên, có thể do cảm xúc của họ quá phức tạp nên câu hỏi mà em đặt ra không được phù hợp."

[TRANS/Hoàn][TomHar] Genius By The NumbersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ