******
"Harry?" Sirius mở cửa, ngáp dài. "Đã gần mười một giờ rồi. Có chuyện gì vậy?"
Nhìn vào mái tóc bù xù kia, có vẻ là ông đã ngủ thiếp đi trong phòng vẽ, như khi Harry còn nhỏ, Sirius sẽ cố gắng hoàn thành nốt những công việc cuối cùng trước khi đi ngủ. Harry càm thấy trái tim mình se lại, nhưng biểu cảm trên mặt cậu không thay đổi.
"Con cần nói chuyện với cha* và Remus," cậu nói, lướt qua Sirius với Riddle ngay sau lưng. Harry cảm giác rằng Sirius đã cố gắng sập cửa trước mặt Riddle, nhưng ông đang quá hoang mang để phản ứng kịp. "Có một chuyện con phát hiện là mọi người chưa từng nói cho con, và con muốn biết lý do tại sao."
*vì Sirius là cha đỡ đầu của Harry nên mình sẽ để xưng hô thế này
"Remus đang ngủ." Sirius đóng cửa lại, dựa lưng lên đó, chớp mắt để tỉnh táo hơn. "Con đang nói về cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với gia đình con hôm qua? Bọn ta đã đợi con gửi thư. Sao con không nói gì?"
Harry khoanh tay và nhìn Sirius chăm chú. "Con muốn biết tại sao hai người chưa bao giờ nói cho con về lời tiên tri."
Sự hoang mang lướt qua khuôn mặt của Sirius, Harry không nghĩ đó là do ông chưa tỉnh ngủ. Cậu quan sát kĩ càng để phát hiện nếu có dấu hiệu ông đang muốn che giấu gì đó.
Sau đó, Sirius nói, "Nó à? Lời tiên tri nói rằng Diana được định sẵn sẽ đánh bại Voldermort? Ta chưa bao giờ tin vào nó. Ta đã quên béng về nó từ lâu rồi." Ông chớp mắt và nói một cách hăng hái hơn, "Sao bọn ta lại phải nói cho con chuyện đó chứ?"
"Cha không nghĩ con xứng đáng được biết về sự tồn tại của nó sao?"
"Sirius, có vấn đề gì vậy?" Remus bước ra từ phòng ngủ chính, vừa đi vừa ngáp. Đôi mắt ông lộ ra vẻ cảnh giác khi thấy Riddle, hoặc có thể là khi thấy Harry. Những cảm xúc của cậu bây giờ có lẽ đã bị những giác quan nhạy bén của người sói nhận ra.
"Harry muốn biết tại sao chúng ta không nói cho thằng bé về lời tiên tri."
"Tiên tri?"
Giọng nói của Remus trống rỗng đến mức Harry phải nhắm mắt lại. Cảm xúc của cậu dâng lên, rung chuyển rồi dần lắng xuống. Có vẻ họ chưa bao giờ cho Harry biết vì họ thực sự không coi trọng nó, chứ không phải vì giữ bí mật.
Tay Riddle lướt qua khuỷu tay cậu. Harry ghét việc mình có thể nhận ra đó là y mà không cần mở mắt.
Hoặc có thể là vì Remus hoặc Sirius sẽ không bao giờ chạm vào cậu như thế - dai dẳng, vuốt ve và đầy chiếm hữu.
Harry giật cánh tay của mình ra và mở mắt quan sát hai người còn lại. Bây giờ họ đang nhìn cậu chằm chằm. Sirius là người lên tiếng, "Ta không nghĩ James và Lily sẽ nhắc đến nó. Ai đã cho con biết?"
Harry nhướn mày, và cả hai người cùng quay lại nhìn Riddle. Y chỉ thở dài một hơi và kiểm tra móng tay của mình. "Đó là một trong những điều đầu tiên Diana kể cho tôi, rằng cô ta đã được chọn là người sẽ đánh bại Chúa tể Hắc ám, người đã tấn công cô ta khi còn là một đứa bé. Diana biết về lời tiên tri. Hãy tưởng tượng việc không nói cho Harry biết xem, trong khi em ấy là anh trai của cô ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/Hoàn][TomHar] Genius By The Numbers
FanfictionTác giả: Lomonaaeren Link gốc: https://archiveofourown.org/works/27651287/chapters/67660268?view_adult=true Tags: Harry Potter/Tom Riddle, AU, Magically Powerful Harry Potter, Family Drama, Original Characters, Angst, Arithmancy, Romance, Infideli...