"anh ơi anh tên gì đó?"
Ngay lúc Châu Kha Vũ còn không hiểu tại sao em lại cười thì hai tiếng "anh ơi" hoàn toàn đem cậu đánh gục. Châu Kha Vũ sống trên đời cũng ngót ngét mười bảy năm rồi mà vẫn chưa được trải qua cảm giác tim đập bụp bụp trong lồng ngực, đến hít thở cũng không xuôi. thế mà hôm nay lại vì hai tiếng "anh ơi" của cậu trai trẻ trước mắt, người mà trước đó cậu còn không có cảm tình lại thành công giúp cậu trải qua cảm giác đó. Doãn Hạo Vũ nào có biết người trước mặt đang bối rối, vẫn đứng đó, mắt đầy hy vọng híp lại, ngước nhìn cậu, cười xinh ơi là xinh.
không những tim đau mà mắt cũng đau.
"Châu Kha Vũ"
"còn em là Doãn Hạo Vũ, anh có biết em không? trong trường em nổi tiếng lắm đó."
Biết chứ, biết từ lâu rồi, thậm chí trước đó anh còn không thích em, thậm chí lúc nãy vì nụ cười của em mà tim anh nhảy nhót bùm bụp trong lòng rồi. Châu Kha Vũ tí nữa thì đem hết những lời trong lòng ra nói với em. may mắn là kịp kiềm lại, ho khan vài cái rồi gật đầu với em.
"à thôi không nói chuyện với anh nữa, em đi chạy tiếp đây, em mới chạy có hai vòng thôi."
"còn tính chạy tiếp à?"
"ơ phải chạy chứ."
Kêu Vương Chính Hùng ra đây mà chạy. lời nói sắp tuột ra đã kịp được Kha Vũ nuốt lại. cậu không nhiều lời, đưa tay lấy chồng sách quăng hết vào thùng rác ở bên cạnh, rồi lại quay người nằm xuống bãi cỏ.
"sao anh lại quăng đi? sách là nguồn tài nguyên vô giá của nhân loại đó."
"sách của thầy hay sách của em?"
"của thầy Vương."
"quăng là đáng."
ngầu quá xá. Doãn Hạo Vũ xém nữa thì hét lên rồi. ngày hôm nay của em vốn dĩ đen như cục shit, em còn tự hỏi sáng dậy mở mắt phải hay mắt trái trước mà sao xui quá trời, thì Châu Kha Vũ đã xuất hiện và cứu rỗi ngày hôm nay của em. phải làm gì để trả ơn anh đây?
"dù gì cũng vào tiết rồi, cúp luôn đi. ở đây không sợ bị phát hiện đâu."
"anh cúp suốt hả?"
"ừ."
thế là buổi sáng hôm đó, không ai thấy Châu Kha Vũ ở đâu cả, Doãn Hạo Vũ nổi tiếng ngoan hiền cũng chả thấy đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat ✦ when i was your man
Fanfictiontrên đời không có nhiều thứ tốt đẹp, hoàng hôn từ bên kia bờ sông vào xế chiều ngày thu và em của tuổi mười tám cười lên đều đẹp không tả xiết.