Những ngày sau đó Châu Kha Vũ cùng với trái tim loạn nhịp của mình chăm chỉ đi ôn luyện chung với Hạo Vũ, lâu lâu không hiểu cái gì sẽ tìm tài liệu của bạn cùng lớp rồi tự mình học. có Hạo Vũ ở bên, cậu cũng nhẹ lòng hơn hẳn. dù cho em không giúp cậu hiểu hết các bài tập hay học thuộc hết lí thuyết, nhưng em sẽ gọi cậu dậy lúc cậu ngủ quên, đốc thúc cậu khi lười biếng, và la mắng cậu mỗi khi cậu có ý định từ bỏ.
"anh ngồi dậy cầm bút viết tiếp nhanh. Doãn Hạo Vũ không cho phép anh bỏ cuộc."
"anh làm nốt mấy bài này thì nghỉ nhá không là mệt đấy."
"ơ anh lại ngủ gật đấy àa."
Bài tập chồng lên như núi, kiến thức tràn về như lũ bão, và Châu Kha Vũ thì phải ngồi đó, đón nhận hết tất cả. thực ra cậu không phải là một học sinh tối dạ như các thầy cô vẫn lầm tưởng, chỉ là không thích học thôi, có khi nếu chăm chỉ hơn thì bây giờ cũng được như Hạo Vũ cũng nên. nhưng vì lượng kiến thức khổng lồ đã bị lơ là trong một thời gian dài, Kha Vũ không thể ngày một ngày hai mà lấy lại hết được. thời gian cậu còn lại chỉ có vỏn vẹn hơn ba tháng thôi.
Những kì thi trước Kha Vũ còn chả thèm quan tâm, cậu chỉ có thể lấy vài ba cái kiến thức cơ bản ra để làm, vậy mà vẫn tằng tằng lên lớp. nhưng bây giờ thì không còn nữa, vì đã có một người ở bên cạnh đốc thúc cậu học hành mỗi ngày rồi.
Nhưng nếu không dính đến việc học hành, Doãn Hạo Vũ luôn nhờ Châu Kha Vũ giúp mình học tiếng trung, nhiều lúc vì bất đồng ngôn ngữ nên có nhiều bài tập em không thể làm xong, Kha Vũ luôn kiên nhẫn dạy em từng từ một, người ta chỉ bài cho em xong thấy em chăm chỉ nghiêm túc sao mà đáng yêu quá thế là bỏ luôn bài tập, chống cằm nhìn em cười suốt thôi.
"anh Khơ Vũ ơi"
"Kha Vũ. là Châu Kha Vũ."
"kính là thanh 4, Doãn Hạo Vũ."
"tới giờ em vẫn chưa biết thanh 4 hả?"
"gì em biết mà, sao anh hung dữ thế?"
"Châu lão sư hung dữ quá đi."
"stop bully me."
Châu Kha Vũ không đáp lại em, chỉ nhịn cười rồi mở tập ra làm nốt bài tập, không thì sẽ bị sự đáng yêu của Hạo Vũ làm cho điên đảo mất. cưng chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat ✦ when i was your man
Fanfictrên đời không có nhiều thứ tốt đẹp, hoàng hôn từ bên kia bờ sông vào xế chiều ngày thu và em của tuổi mười tám cười lên đều đẹp không tả xiết.