"nè bé gì ơi, đừng vừa đi vừa đọc sách như thế, em đi vào sân bọn anh chơi bóng rổ rồi."
một ngày trưa nọ, sân bóng rổ rộng lớn ở trường học được ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên một tầng yên bình. Doãn Hạo Vũ vừa đi vừa cắm mặt vào sách mà học, cũng không thèm quan tâm từ lúc nào đã đi chệch hướng, đi vào sân bóng rổ vẫn còn bóng người luyện tập. nghe thấy lời nhắc nhở, em vội chạy sang hướng khác, không quên cúi gập người xin lỗi một cái rồi lại cắm mặt đọc sách tiếp.
Châu Kha Vũ chứng kiến một màn kia, không hiểu sao lại thấy buồn cười. muốn trở thành thủ khoa, thì phải ép mình trở thành một con mọt sách như thế sao? đang cười thầm trong lòng thì bỗng nghe thấy tiếng la ở gần đó, quay lại thì vẫn thấy cậu bé thủ khoa đó ngã trên đất, sách vở rơi lung tung khắp nơi. không cần đoán cũng biết, lại mải đọc sách rồi tông phải cái cây nào rồi chứ gì. cũng chẳng nỡ nhìn cậu trai nhỏ chật vật sửa lại tóc rồi lại quay qua quay lại nhặt đồ, Châu Kha Vũ ném quả bóng cam sang cho đồng đội, rồi sải đôi chân dài đến phía đối diện.
"nè bé ơi, em không sao chứ?"
Châu Kha Vũ chạy lại đỡ Doãn Hạo Vũ đứng dậy, rồi nhặt sách vở lại cho em, phủi phủi cho hết bụi rồi xếp gọn gàng đưa cho em. trên người Châu Kha Vũ vẫn mặc nguyên bộ đồ chơi bóng rổ áo ba lỗ quần đùi, khắp người còn phủ một tầng mồ hôi do vận động mạnh. Châu Kha Vũ chắc không tưởng tượng được hình ảnh của mình lúc đó trông ngầu đến thế nào, ngầu tới mức làm bé thủ khoa đứng đối diện mắt chớp chớp tai đỏ đỏ nhìn cậu không thôi.
"dạ em không sao."
trời xanh nắng hồng, thời tiết đáng yêu như thế cũng khiến lòng người mềm đi vài phần. kể cả một cơn gió nhẹ thổi qua chiếc áo ba lỗ cũng để lộ ra vài đường múi cơ săn chắc của thiếu niên tràn đầy sức sống. Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt mình không sao, liền gật đầu một cái rồi quay lại sân tập. mà cậu không hề hay biết, bắt đầu từ khi đó, con đường mà Châu Kha Vũ vẫn luôn đi đã chệch sang hướng khác rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat ✦ when i was your man
Fanfictiontrên đời không có nhiều thứ tốt đẹp, hoàng hôn từ bên kia bờ sông vào xế chiều ngày thu và em của tuổi mười tám cười lên đều đẹp không tả xiết.