9.

486 82 2
                                    

Chăm chỉ suốt một tháng trời, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng vượt qua kì thi. nói suôn sẻ thì không phải, mà nói chật vậy cũng không phải luôn, nhưng mà nói chung là tốt hơn mong đợi rồi. một tuần sau đó có kết quả xếp hạng, cả trường ngay lập tức xôn xao vì Doãn Hạo Vũ khối mười lúc nào cũng đứng đầu bảng nay lại bị đá xuống tận top dưới, còn Châu Kha Vũ nổi tiếng lười học nay lại bứt phá lên cả trăm hạng. Kha Vũ nghe xong thì bực bội hết cả một buổi sáng. cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi mình được lên hạng, tan học liền chạy ngay đi tìm em để hỏi cho ra lẽ.

Chạy ra góc vườn quen thuộc thì như ý muốn thấy được bóng lưng nhỏ đang ngồi đó, Kha Vũ cũng không nhiều lời mà chạy lại cạnh em, kéo em đứng dậy.

"chắc là nhà trường rập sai phách bài thi rồi, đi kiện với anh."

"anh Kha Vũ hạng bao nhiêu?"

Thay vì chạy theo Kha Vũ, em lại đứng yên một chỗ, giọng nói vang lên đều đều.

"một trăm mười chín"

"còn em thì sao?"

"một trăm."

"chán ghê, em mà làm đúng thêm một câu nữa là anh Kha Vũ thua cược rồi."

Kha Vũ nhìn nét bình tĩnh xen lần vui vẻ trong mắt em, cổ họng dường như nghẹn lại một chút.

"em cố tình?"

"không có, chỉ là hôm đó em thức khuya xem phim nên không kịp ôn bài, nên là bài làm không được thôi. anh Kha Vũ tưởng mình cao giá vậy sao, không có đâu nha."

có quỷ mới tin. nói em vì không ôn bài nên rớt hạnh thì thà nói mặt trời mọc đằng tây còn dễ tin hơn. Kha Vũ thừa biết Hạo Vũ học giỏi đến mức nào, dù cho em có không ôn bài thật, cũng không thể một lúc rớt gần trăm hạng như thế được. còn có, lúc nãy khi biết mình chỉ cao hơn Kha Vũ mười chín hạng, Kha Vũ đã thoáng thấy em thở nhẹ một cái, tựa như đã bỏ được một gánh nặng nào đó. Kha Vũ biết em làm như thế để mình được vui, nhưng làm sao mà cậu vui nổi khi đã quen thấy em được hạng cao, đã quen thấy em được người ta coi trọng. tự nhiên bây giờ lại là một cái tên khác xa lạ xuất hiện ở vị trí của em, cậu làm sao mà chấp nhận được đây.

"anh Kha Vũ thắng cược rồi, có muốn em làm cái gì không nè?"

"anh muốn ngồi ôn luyện với Hạo Vũ như trước kia."

"đơn giản vậy sao?"

"mà sau này cũng đừng như thế nữa."

"dạ?"

"đừng vì anh mà kéo bản thân xuống dốc như thế. em không hợp đứng ở những chỗ thấp kém đâu, để mình anh đứng là đủ rồi."

Vị trí của em là ở trên cao, đầy danh vọng kia. còn anh nguyện đứng ở đáy vực, ngày ngày lấy em làm động lực mà cố gắng.

kepat ✦ when i was your manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ