Sau ngày hôm đó chuyện gì xảy ra cũng chả ai biết, chỉ biết một Doãn Hạo Vũ nổi tiếng ngoan hiền cúp học được một lần liền quen mùi, sau đó lâu lâu lại cúp học với Châu Kha Vũ. mà nhờ có mấy buổi cúp học mà Châu Kha Vũ với em mới trở nên thân thiết hơn.
"em nghe người ta nói, anh không thích học."
"ừ."
Kha Vũ nằm dài trên bãi cỏ, gối đầu lên tay, hai mắt hướng lên cao nhìn mây bay. nhiều khi cậu chỉ ước được như thế, cứ lững lờ trôi, trải qua một đời bình dị an yên. chỉ tiếc đời này cậu là Châu Kha Vũ, không phải mây xanh.
"anh không định thi đại học sao?"
"anh chỉ cần tốt nghiệp được là tốt lắm rồi."
Những chuyện khác thường ngày Châu Kha Vũ có thể nói cả ngày không ngớt, chỉ duy nhất về học tập là cậu không muốn nghĩ tới chút nào. Kha Vũ có hơi mất hứng vì Hạo Vũ cứ mải nhắc tới chuyện đó, câu trả lời cũng dần tẻ nhạt, chán nản không muốn nói chuyện. nhưng có lẽ Hạo Vũ không để ý, vì em còn bận thuyết phục Kha Vũ rằng học tập là công việc thú vị nhất trên đời.
"Hạo Vũ, những lời em nói, anh đều đã nghe hết. với em, việc học có thể là quan trọng nhất, nhưng với anh thì không. anh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái trường này càng sớm càng tốt."
"em xin lỗi."
Lúc này Kha Vũ mới biết mình hơi quá lời, khiến cho em nhỏ ngồi cạnh buồn đi hẳn, mặt cũng cúi xuống. Kha Vũ cũng muốn làm gì đó, nhưng căn bản cậu từ trước tới nay chưa từng dỗ trẻ con, chỉ sợ vừa dỗ em một cái lại làm em khóc thì toi.
"anh không có ý đó đâu, Hạo Vũ... đừng buồn mà."
"em sẽ giúp anh."
Hạo Vũ hít một hơi, sau đó lại ngẩng lên, nét mặt tươi cười như chưa có gì xảy ra.
"không phải chỉ là tốt nghiệp thôi sao, em sẽ giúp anh ôn luyện."
"sao mà được chứ."
"anh đừng coi thường em nha, mặc dù em đang học lớp mười, tất nhiên sẽ không gia sư cho anh được, nhưng mà em có thể ở bên cạnh đốc thúc anh học tập nha. em dữ lắm đó."
Em nói xong thì không quên gằn giọng một cái để chứng tỏ với anh rằng mình dữ như thế nào. chiều cao của Hạo Vũ so với người thường có vẻ cao lớn hơn nhiều, nhưng ngồi bên cạnh là Châu Kha Vũ thì lại bé tí xíu, mái tóc đen nhánh hơi phồng lên trông mà dễ thương, gằn giọng một cái cũng chẳng dữ lên bao nhiêu, chỉ thấy đáng yêu là tăng lên vài phần. người ta nói người tình trong mắt hoá tây thi, Doãn Hạo Vũ căn bản đã đẹp rồi, lọt vào mắt Châu Kha Vũ thì cái đẹp đấy lại nhân thêm bội phần.
Ngày đó Châu Kha Vũ vì một câu "anh ơi" của em mà tim đập chân run, nay lại vì một biểu cảm nhỏ của em mà chính thức đem tim mình dâng nộp hoàn toàn. ngày Kha Vũ nhận ra mình thích em, trời không xanh mây không trôi như trong cổ tích, chỉ có cậu trai nhỏ Doãn Hạo Vũ đứng trước mặt cậu, cười đến xiêu lòng.
em ơi đừng cười nữa, anh mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat ✦ when i was your man
Fanfictiontrên đời không có nhiều thứ tốt đẹp, hoàng hôn từ bên kia bờ sông vào xế chiều ngày thu và em của tuổi mười tám cười lên đều đẹp không tả xiết.