Chương 4

2.9K 221 5
                                    

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

Các tiết học của sinh viên năm ba cắt giảm xuống còn một tuần bốn tiêt so với năm hai, ngoại trừ lên lớp thì những lúc khác Tống Á Hiên sẽ một đường ba điểm thư viện, sân bóng rổ, phòng ngủ sống qua ngày.

Vùi mình trong thư viện là vì chuẩn bị chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp, mà tới sân bóng rổ thì đúng là bất đắc dĩ.

Tống Á Hiên không thể phủ nhận sức hút của niềm vui tràn trề khi vận động thể lực kia, nhưng chờ đến khi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, toàn thân dính dáp, thì anh thực sự cảm thấy mình đột nhiên biến thành một chút cóc.

Ấy vậy mà con cóc họ Lưu kia hoàn toàn không biết gì, còn cố tình muốn kéo anh đi cùng, còn tâm tắc nói nếu Tống Á Hiên không lên sân khấu thì cũng có thể ngồi ở khán đài quan sát học tập thao tác và kỹ năng của cậu, nói trắng ra thì là xem cậu mượn bóng rổ để làm bộ đẹp trai.

Tống Á Hiên nhìn cả căn phòng được các nữ sinh viên lấp kín, lắc đầu đi tới hàng cuối, dù sao tuổi còn trẻ không thể lên hàng đầu ngồi chịu trận bị tiếng hét làm tổn thương tới màng nhĩ được.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, cảm thấy vô cùng hài lòng, bắt đầu làm nóng.

Trận đấu bắt đầu với khí thế hừng hực.

Sau khi đối phương truyền bóng một hồi, Lưu Diệu Văn giành được bóng xoay người lấy đà tại chỗ, nhanh chóng thi triển động tác giả rồi bật lên úp rỗ, khoảnh khắc trước khi bóng vào rổ thì tiếng camera đã vang lên không ngừng từ lâu.

Lưu Diệu Văn khẽ cong khoé miệng nhìn đối thủ, trên mặt hết thảy đều là vẻ khiêu khích.

Cả căn phòng “ồ” một tiếng vang lên.

Mồ hôi theo thái dương chạy xuống cằm, Lưu Diệu Văn theo bản năng dùng vạt áo lau mồ hôi, cơ bụng màu bánh mật rắn chắc không chút che đậy, đổi lại một trận hò hét càng thêm vang dội.

Tống Á Hiên thấy thế bèn hít mắt sờ sờ cái bụng phẳng lỳ của mình.

Từ nhỏ đến lớn thứ duy nhất anh bị đánh bại bởi Lưu Diệu Văn là thể năng và cơ bụng, rõ ràng vận động rồi rèn luyện không bỏ qua cái nào, nhưng cơ bụng vẫn nhất quyết không chịu xuất hiện.

Có một lần vì sốt ruột quá mà giảo biện mình luyện ra cơ bụng chín múi, cuối cùng kết quả là bị Lưu Diệu Văn cười nhạo suốt ba năm.

Tống Á Hiên bĩu môi quay đầu không nhìn Lưu Diệu Văn ở trong sân bóng kia nữa, hành vi trêu hoa ghẹo nguyệt này của cậu theo từ ngữ chuyên nghiệp trong phim “Thế Giới Động Vật” gọi là “Khổng tước xoè đuôi”.

Sân bóng to như vậy, lẫn lộn tiếp cầu thủ hai bên tranh chấp kêu to, không khí trong đây vốn đã không lưu thông còn nóng hừng hực, cộng thêm tiếng bóng rổ liên tục va chạm với sàn nhà và tiếng hò hét của khán giả tiếng thổi còi của trọng tài khiến cho Tống Á Hiên cực kỳ đau đầu.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ