Chương 21

1.7K 142 5
                                    

Chuyển ngữ: Gray

//

Hai giờ sáng, Lưu Diệu Văn nhìn trần nhà không ngủ được, đây là ngày thứ năm cậu mất ngủ.

Quạt trần trên cao quay không biết mệt, Nghiêm Hạo Tường giường kế bên thỉnh thoảng lại lật khiến chiếc giường kêu cót két, run rẩy.

Thời tiết càng ngày càng nóng, Tống Á Hiên vì gió lạnh mà cởi bỏ rèm cửa giường, chỉ để lại một lớp mùng, trong bóng tối, Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn phía đối diện, chỉ có gáy hướng vào trong.

Tống Á Hiên ngủ rất yên, từ nhỏ thường luôn giữ một tư thế đến rạng sáng, Lưu Diệu Văn thì khác, giường đơn trong kiến túc xá bị cậu xoay tới xoay lui nên phá hư đành phải đổi thành giường lớn, cậu mới có thể xoay người 360 °, thậm chí chính cậu cũng hiểu nết ngủ xấu của bản thân. Đầu cậu sẽ luôn hướng về đâu khi thức dậy.

Chỉ khi Lưu Diệu Văn ngủ với Tống Á Hiên, cậu mới có thể khiến bản thân ngủ an phận, xung quanh anh ấy có rất dễ chịu khiến cậu luôn chìm sâu vào giấc ngủ. Gần như cuộc sống của cậu từ khi nhỏ đến giờ luôn xuất hiện hình bóng của người tên Tống Á Hiên.

Nhớ lại khi đó, Tống Á Hiên vừa ăn cơm vừa bậm bẹ bảng chữ cái thì Lưu Diệu Văn từ đâu xông ra kéo anh đi khiến cơm, canh đồ ăn đổ đầy người anh trãi dài lên bàn rơi xuống dưới đất..

Trong lễ hội lúc mẫu giáo, không ai chịu mặc váy, khi đó cậu nghịch ngợm kéo theo Tống Á Hiên mặc váy rồi cùng cô giáo nhảy một bài nhí nhảnh.

Tiểu học Lưu Diệu Văn khi phát hiện đã lén đưa bức thư tình mà Tống Á Hiên nhận được cho mẹ Tống, khiến anh bị chửi tức quá Tống Á Hiên đã rược Lưu Diệu Văn 2 vòng từ đầu ngõ về cuối ngõ.

Khi lên trung học, trong mơ màng cậu xoay qua thì thấy Tống Á Hiên đang mê mang ngủ, ý tưởng vụt qua đầu cậu nhanh chí buộc dây giày anh vào ghế bàn, khi tiếng chuông vừa vang lên, tinh thần ăn uống Lưu Diệu Văn trổi dậy chẳng nhớ mô gì chạy ùa xuống tranh lấy xuất cơm với mọi người.

Lưu Diệu Văn người rất thích ban khoa học, vậy mà đã chấp nhận làm bài luận văn môn Địa Lý bởi Tống Á Hiên học môn này không tốt, Lưu Diệu Văn thấy phương phát dạy môn địa của giáo viên không ổn, rất dễ khiến học sinh lạc hướng, cậu phải học giỏi môn đó để giúp Tống Á Hiên.

Những ký ức dần dần tái hiện lại rồi cô đọng trong đầu, bỗng dừng lại ngay nụ hôn ngày hôm đó.

Ở khoảng cách chưa đến một cm, Lưu Diệu Văn có thể nhìn rõ lỗ chân lông trên gương mặt Tống Á Hiên, dưới mi mắt có một cặp lông mi dày đặc, đôi môi hơi ấm hơn nhiệt độ cơ thể tràn ngập khóe miệng.

Cảm ứng không khoảng cách rất tinh tế, tinh tế đến mức khiến người ta cảm thấy không thật.

Ngoại trừ nụ hôn trực diện giả vờ như một trò đùa khi họ tròn một tuổi, nụ hôn đầu đời của hai người trưởng thành đều dành riêng cho nhau.

Trong những ngày qua, Lưu Diệu Văn có vô số cơ hội để gợi ý cho Tống Á Hiên định nghĩa ý nghĩa của nụ hôn, nhưng cậu lại thực sự có chút sợ hãi.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ