Chương 20

1.8K 147 8
                                    

Chuyển ngữ: Gray

//

Bỗng vang lên tiếng còi cùng một sự ngắt quãng.

Bất ngờ Hạ Tuấn Lâm nhét vào tay Tống Á Hiên một chai nước uống thể thao mà cậu đã chuẩn bị từ lâu, nhìn vào mắt anh rồi hăng hái lao đến khu nghỉ ngơi.

Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm đang treo trên người anh bằng cả hai tay, để lại một nụ hôn giữa hai lông mày của Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên, người đã nhận được một gợi ý để làm theo, nhưng chịu thua bởi sự chủ động của Hạ Tuấn Lâm ngay khi anh bước vào khu vực nghỉ ngơi.

Kỳ quái mà nói, hai người là anh em nghiêm túc trong ký túc xá, lúc ra khỏi ký túc xá giống như mở khóa phong ấn, càng có nhiều người thì càng phấn kích.

Dưới tiếng hò hét của các đồng đội, Nghiêm Hạo Tường hào phóng ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, Hạ Tuấn Lâm không hề tỏ ý chống cự, nhưng phía trên cổ hơi như bỏng, nếu đỏ mặt mà chấm điểm theo thanh điểm 10 thì Hạ Tuấn Lâm chắc chắn full điểm.

Người yêu trên thế giới đều giống nhau, khi còn độc thân thì ngày nào cũng nói lãi nhãi “muốn có người yêu, ế quá đi ai đến hốt tôi”, một khi xác nhận mối quan hệ thì hy vọng cả thế giới sẽ biết.

Tống Á Hiên không thể hiểu đây là sự khoe khoang hay chiếm hữu, nhưng trong tình huống này, nếu đổi lại là Lưu Diệu Văn mà anh không cho ôm người yêu thì quả là không hiểu chuyện.

Trong lúc bàng hoàng, Lưu Diệu Văn đã tự nhiên cầm lấy đồ uống từ tay anh, ngửa cổ lên đổ vào miệng hơn nửa chai.

Lưu Diệu Văn đang rất cần nước để phục hồi sức lực, mãnh liệt mà uống, vệt nước trượt xuống khóe miệng xuống cằm rồi chui vào cổ áo dọc theo cổ.

Động tác kéo vạt áo lên lau mồ hôi đã trở thành thói quen, cơ bụng căng cứng dưới cạp quần cho phép mồ hôi chảy ra, Tống Á Hiên cau mày, con công mà mình nhìn nhiều năm như thế nào mà hôm nay đặc biệt bắt mắt.

Tống Á Hiên “tát” vào tay Lưu Diệu Văn vẫn đang vén áo lên mà không hề hay biết, “Nếu không có cơ bụng mười múi thì đừng có xấu hổ mà đi khoe chứ.”

Đứng ngoài cùng đám đông, màn thể hiện tình cảm đỉnh cao luôn khiến người khác ghen tị và chua ngoa, ngược lại Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lại là tâm điểm thu hút sự chú ý nhiều nhất, so với Lưu Diệu Văn và Lưu Diệu Văn, họ trông giống cặp đôi mẫu giáo cãi nhau hơn.

Rốt cuộc, là một cặp đôi thực sự luôn là những người đã ở bên nhau sau khi phàn nàn về nhau. Buồn thay, hai người họ chỉ là sản phẩm của những hiểu lầm đã được khuếch đại, không thể giải thích rõ ràng.

Hạ Tuấn Lâm miễn cưỡng hôn lên má trái của Nghiêm Hạo Tường giữa tiếng hô vang “Kiss”, “Kiss again”, Lưu Diệu Văn cũng bị hùa theo mà được gọi tên.

“Các ngươi cũng muốn thấy sao?” Lưu Diệu Văn quay đầu lại, Tống Á Hiên nắm chặt tay mặc cho cậu đang nhìn anh, Tống Á Hiên nhìn về phía đám người.

“Gì?”

Tống Á Hiên bĩu môi tạo thành hình miệng “mọe”, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt đơn giản vô hại lóe lên vẻ trêu chọc. Anh biết Lưu Diệu Văn đang nhìn gì, ý nghĩ trêu chọc xuất hiện ngay trong đầu.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ