Chương 24

1.6K 133 5
                                    

Chuyển ngữ: Gray

//

Những tiếng huyên náo ở tầng dưới vẫn diễn ra tiếp tục, trái tim khổng lồ không ngừng thu hút sự chú ý của những học sinh đi ngang.

Hàng chục ngọn nến nhỏ lần lượt được thắp lên, ánh nến lung linh trong làn gió buổi tối nhẹ nhàng, Tống Á Hiên nhìn thấy Phương Hoài đang đứng ở trung tâm qua cửa sổ kính.

Với cặp kính gọng bạc lớn trên chóp mũi, Tống Á Hiên biết rằng hắn có thể nhìn thấy anh, nếu không phải Hạ Tuấn Lâm kéo vào, Phương Hoài có thể nhìn thấy cái đầu anh lấp ló sau ô cửa khi hắn vừa ngước lên nhìn.

Thực sự khó chịu khi ăn dưa bở ngay tại phòng mình.

"Sau đó, hắn luôn nhìn chằm chằm tớ!"

Tống Á Hiên đang kể lại quá trình ở rạp chiếu phim cho Nghiêm Hạo Tường nghe, tuy rất kịch tính nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn phải ngó trước ngó sau sợ lớp phó hắc ám đó đột nhiên xông vào phòng. Nghiêm Hạo Tường không biết Phương Hoài nghĩ cái quái gì mà lại hành động ngu ngốc vậy mà dám cua Tống Á Hiên.

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, từ ngoài cửa truyền đến một tiếng chế giễu thú vị, "Ôi, Tống Á Hiên, đừng xấu hổ, tiếp tục đi, em có thể đạt được thành công cũng không thành vấn đề gì đâu, giáo sư Lý sẽ nổi điên vào ngày sau nếu em không hoàn thành luận văn đấy nhé, em có nghe không?! "

Đó là kẻ truyền lời dùm hắn ta, thật máu chó mà cứ nghĩ bản thân làm việc tốt mà hí hửng như đúng rồi.

Khuôn mặt của Lưu Diệu Văn tối sầm như thể đã phơi nắng 40 độ trong một ngày, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy điều gì đó không ổn, Hạ Tuấn Lâm sau khi nhận được tính hiệu, cắn ngón tay lập tức tiến lại gần Tống Á Hiên để xem xét tình hình , "Cái gì vậy? Chuyện gì sao?"

“Phương Hoài nói rằng hắn ta thích tớ, trong rạp chiếu phim.” Tống Á Hiên nhún vai, giải thích những gì đã xảy ra, bao gồm cả cách Phương Hoài nắm lấy tay anh trong rạp chiếu bóng tối mờ ảo.

Lưu Diệu Văn sắc mặt lại trong nháy mắt tối sầm lại, càng nghe càng sôi máu nếu không phải cậu đến kịp thì không biết tên đó sẽ hành động gì kế tiếp.

“Đồ chó!” Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi nhìn Phương Hoài đang ở dưới lầu nhìn lên, một nhóm người xung quanh không quá lớn xem náo nhiệt thúc giục hắn ta lên lầu tìm người, mấy người xuýt xoa lẩm bẩm trong bóng tối.

"Anh ấy muốn tỏ tình với Tống Á Hiên? Không phải Tống Á Hiên đang quen Lưu Diệu Văn sao?"

"Đã có người yêu rồi sao lại đi tỏ tình người ta một cách trắng trợn."

"Nhưng tôi nghĩ người này không tệ hơn Lưu Diệu Văn."

"Nếu cậu này đã có dũng khí tới tỏ tình, thì Tống Á Hiên đã nói gì để cho cậu ta có thêm tự tin, có thể là Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn chuẩn bị chia tay rồi."

Cửa sổ trên tầng ba vốn đã đóng từ lúc nào không hay, bỗng bật mở ra một cái chậu vô tình lệch ra ngoài. Giây tiếp theo, nước dường như từ chậu trượt xuống sàn bê tông, nước bắn tung tóe khắp nơi, mọi người lùi lại phía sau lượng nước đổ xuống đủ để họ uống no luôn.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ