Chương 13

2K 175 12
                                    

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

Trong nhận thức của Lưu Diệu Văn, chỉ có bé gái mới mặc đồ màu hồng, mới kẹp tóc màu hồi, mới nói một câu “Không thèm làm lành với cậu” rồi bỏ đi lúc hai người cãi nhau.

“Lưu Diệu Văn em đúng là từ nhỏ đã không giống người…” Tống Á Hiên không rảnh lo hai vị đang cười ngã ra sô pha tên Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ kia, lập tức đưa tay nhéo cổ Lưu Diệu Văn, “Anh lớn hơn em đấy! Gọi anh trai! Mau!”

Từ lúc hiểu chuyện tới nay Tống Á Hiên chưa từng nghe hai từ này từ miệng Lưu Diệu Văn, trước kia không cảm thấy gì, hiện tại trước có “chị Tâm Tâm” sau có “em Huyên Huyên”, khí thế của nam tử hán đại trượng phu không còn sót lại chút nào, Tống Á Hiên không khỏi nổi lên tính hiếu thắng.

“Anh chỉ lớn hơn em có ba tiếng thôi mà!”

“Lớn ba giây thì cũng vẫn là lớn!”

“Mau gọi anh trai nhanh lên! Nhanh lên nhanh lên không anh làm loạn bây giờ!” Lưu Diệu Văn bày ra dáng vẻ chuyện không có liên quan gì đến mình cao cao tại thượng chọc cho Tống Á Hiên tức giận đến đấm ngược dậm chân.

Mẹ Lưu lại xuất hiện với mấy tấm ảnh trong tay, như hiến vật quý đưa cho Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng xem, hai người cúi đầu nghiên cứu rồi lại ngẩng đầu đánh giá, cuối cùng nhịn không được cười thành tiếng.

Tống Á Hiên không rõ nguyên do, bỏ lại Lưu Diệu Văn mà chạy tới bên cạnh Mã Gia Kỳ, tấm ảnh đó là ảnh chụp chung của anh và Lưu Diệu Văn hồi một tuổi.

Hai đứa nhỏ được trang điểm tạo hình thành hai em bé ngày Tết, Tống Á Hiên hồi nhỏ đáng yêu vô cùng, đường nét nhẹ nhàng mềm mại, cho nên sau khi nhân viên được gia đình đồng ý thì đã tết cho Tiểu Tống hai bím tóc nho nhỏ.

Lưu Diệu Văn thì từ nhỏ đã không thích có người chạm vào đầu mình, đành phải đội lên đầu mũ bí đỏ cho xong việc.

Đến tận đây, Tống Á Hiên khi ấy vẫn không biết gì mặc yếm đỏ nhung nhung, mà Lưu Diệu Văn thì chỉ dừng lại ở cầm lấy chữ “Phúc” sắc mặt khó coi cực kỳ.

Tống Á Hiên còn nghi ngờ hậu kỳ studio trà trộn về những năm thập niên 80, bằng không vì sao ảnh đã chụp thành vậy còn cố chèn thêm dòng chữ “Kim Đồng Ngọc Nữ”, xem xong thật chỉ muốn đi rửa mắt.

Nếu bức ảnh này cũng coi như vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, vậy thì tấm tiếp theo thực sự khiến cho Tống Á Hiên chỉ muốn moi mắt mình ra.

Nhân vật chính vẫn là hai người họ, Tống Á Hiên đánh hai má hồng hồng vô cùng khoa trương, cười ngây ngô hai mắt cong cong lộ ra hai chiếc răng cửa.

Mà Lưu Diệu Văn ôm trong tay một tập Crayon Shin-chan đang chúi người thơm chóc lên má anh.

Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh đó, Tống Á Hiên theo bản năng che lại má trái, mặt vừa cạn lời vừa khiếp sợ, “Lưu Diệu Văn không ngờ là em lại ngang nhiên hôn anh như vậy?!”

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ