Chương 11

2K 180 2
                                    

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

Tống Á Hiên tới tiệm đặt bánh trước, bởi vì mấy năm trước đều để cho Lưu Diệu Văn nước tới chân mới nhảy, cuối cùng thành thuộn mắt cái nào thì mua cái nấy.

Không thích kiểu nào thì quay sang chọn giá cả, không đủ đa dạng thì chuyển sang chọn kích cỡ, dù sao cậu vẫn luôn có một niềm tĩnh vững chắc rằng đắt có đạo lý của đắt.

Lưu Diệu Văn là vậy đó, chuyện cậu đã quyết định rồi thì không ai can thiệp được, mà lần nào tặng cho mẹ Lưu xong cũng nhận lại một ánh mắt xem thường, vậy mà vẫn như cũ không biết hối cải, năm sau lại tiếp tục.

Biết rõ mẹ Lưu là người thích theo trào lưu, Tống Á Hiên mất rất nhiều công mới tìm được một kiểu dáng phù hợp với sở thích của bà lại kịp theo xu hướng hiện giờ.

Ở chính giữa là vương miện, bên dưới còn có người bình luận rằng “Phụ nữ rất thích kiểu này” rồi thì “Cực kỳ nữ tính”, lại còn “Ăn bánh xong thì đừng vứt vương miện, đội lên đầu rồi bạn sẽ là công chúa Disney.”

Nhưng Tống Á Hiên trước sau luôn cảm thấy trái tim thiếu nữ không liên quan gì tới tuổi tác, nghi thức cảm cũng không phải chỉ dành riêng cho thanh thiếu niên, mọi người ai nấy đều biết cẩm chướng hợp để tặng mẹ, lại quên rằng hoa hồng cũng giống vậy đều tỏ ý muốn nói “Con yêu mẹ”.

Tống Á Hiên chắp tay nhìn nhân viên cửa hàng sửa sang đóng gói lại cho mình.

“Chị ơi có thể gói đẹp giúp em một chút được không, bánh này em mua tặng ~”

“Chị ơi ruy băng kia có màu khác không ạ?”

“Chị ơi đế có vững không chị, tại chốc nữa em còn phải ngồi xe một đoạn xa nữa, sợ xóc hỏng bánh…”

Mấy tiếng “Chị ơi” này đúng là như làn gió mát trong lành thổi vào bầu không khí nóng bức đầy ô nhiễm, chọc cho nhân viên cửa hàng ngẩng đầu lên nhìn anh mấy lần liền.

“Tặng bạn gái sao?”

Tống Á Hiên lắc đầu, vừa định trả lời mông đã bị vỗ một cái.

Lưu Diệu Văn không hiểu sao chọn có mỗi một cái bánh kem thôi mà có thể lâu như vậy, chơi hết 100 tệ ở bên khu trò chơi kế bên rồi mà mãi vẫn chưa thấy Tống Á Hiên đi ra. Sang tiệm bánh tìm, vừa mới đi vào đã thấy vị kia đang cười nói đến là vui vẻ.

“Bánh thế nào rồi?”

“Em hung dữ gì với anh…”

Lưu Diệu Văn không hiểu lắm, bất đắc dĩ giải thích nói: “Ý em hỏi là bánh của mẹ đã được chưa?”

“Chị ấy đang đóng gói kìa.” Tống Á Hiên cầm lấy hai sợi ruy băng khoa tay múa chân, “Em nói xem nên dùng màu trắng hay màu hồng, trắng thì khá là sang trọng, nhưng mà hộp màu hồng giờ dùng màu trắng thì có hơi đột ngột, nhưng dùng màu hồng thì lại bị chìm quá…”

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ