Chương 15

1.9K 158 4
                                    

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật.

//

Lầu 1: Mấy người thầm thương trộm nhớ Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên tắt đèn đóng cửa tắm rửa rồi đi ngủ hết đi, hai người này quyết định tự nắm tay nhau rồi. Đừng nghi ngờ lời tôi, chỉ cần có một câu là dối lừa tôi tự nguyện lấy đầu ra làm bóng rổ cho hai người họ chơi.

Lầu 2: Ai nói thế? ? ?

Lầu 3: Đợi đó, đợi tôi tiêu hóa hết đống thông tin này?

Lầu 4: Sao đột ngột thế trời? ! Tôi cũng đang lập kết hoạch tỏ tình Lưu Diệu Văn vào tối nay đây nè. Vậy là kế hoạch phá sản rồi sao? !

Lầu 5: Người đẹp trên lầu ơi, nơi nào mà chẳng óc cỏ mọc, tại sao lại yêu đơn phương hoa đã có chủ, tôi đây cao 1m82 nặng 70 ký, cầu thủ xuất sắc hằng năm trong đội bóng trường, mặc dù anh đây không đẹp trai được như Lưu Diệu Văn và không lãng tử như Nghiêm Hạo Tường, nhưng tôi có chứa đầy nhiệt huyết và mong muốn tìm được ai đó bầu bạn (hãy xem xét nhé)

Lầu 6: Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên? Họ không phải là anh em tốt của nhau sao mấy má?

Lầu 7: Bây giờ tôi đang ở đâu? Thất tình rồi sao?? Tôi thua Lưu Diệu Văn?

Lầu 8: Nghiêm Hjao Tường hình như cũng có đối tượng rồi, tôi thấy anh ấy và một cô gái đi dạo quanh khu ẩm thực lúc nghỉ trưa đấy.

Lầu 9: Vậy Hạ Tuấn Lâm? Anh ấy vẫn độc thân? Ồ, tôi vẫn còn cơ hội!

Lầu 10: Không sao đây trời đất ạ, chỉ là trai đẹp mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi.

Lầu 11: Đừng hỏi về mối quan hệ giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nữa. Tôi sẽ không nói nhiều nữa, bạn tự quan sát để hiểu đi, tạm biệt nhé 🙏🏻

/

Vào buổi tối, các sinh viên ùa ra khỏi lớp, khiến căn tin đông nghẹt người.

Lưu Diệu Văn kiễng chân nhìn miếng thịt chua ngọt bên trong, hết người này đến người khác, đã gần một tuần rồi hôm nay nhất định phải ăn cho bằng được.

Cảm thấy có lực kéo bản thân xuống, Lưu Diệu Văn liếc nhìn góc quần áo của Tống Á Hiên, sau đó cúi người lại gần nói: "Lưu Diệu Văn... em cảm thấy có nhiều người cứ nhìn chằm chằm chúng ta không hả?"

“Ở đâu?” Lưu Diệu Văn khi nghe thấy lời này thì ngẩng đầu lên, những người xung quanh đều giả vờ nhìn xuống cửa sổ hoặc nhìn ra đồ ăn giống như cậu, nhìn thấy người phía trước đã xong, Lưu Diệu Văn thúc giục Tống Á Hiên đi nhanh lên, gắp hai miếng thịt heo chua ngọt cuối cùng.

Lầu 1: Tôi đã tình cờ thấy mục tiêu trong căn tin!

Lầu 2: Ban đầu, tôi chỉ là một người ăn dưa thôi, nhưng chiếc khăn choàng cổ Tống Á Hiên khiến tôi quá nóng nực.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ