Chương 16 (QK).

139 16 4
                                    

Sáng hôm sau, cả thành phố đắm mình bên trong bầu không khí ướt át do cơn mưa đêm mang lại. Đã gần cuối thu, việc những cơn mưa bất chợt ghé đến đã dần dần trở nên quen thuộc. Bắc Kinh mỗi sáng đều sẽ nhìn thấy những chiếc ô đủ màu sắc xuyên qua màn mưa tựa như hàng vạn cây nấm đa sắc vô cùng đẹp mắt.

Dụ Ngôn tỉnh lại vào khoảng 7 giờ, hôm nay nàng không có tiết học lại thêm bị Châu Tử Thiến lôi kéo đi chơi khắp nơi đến tối trễ mới trở về, vì vậy quyết định trở về nhà ngủ không ở kí túc xá. Kể từ hai năm trước nàng đã dần dần rời khỏi vòng tay bố mẹ, chẳng phải vì lý do gì đặc biệt chỉ là Dụ Ngôn muốn thế, cũng may bố mẹ Dụ là người cởi mở nghĩ rằng việc sống ở bên ngoài có thể rèn luyện tính tự lập cho con gái nên chẳng ngăn cấm gì nàng. Tuy nhiên đổi lại một điều kiện khác chính là Dụ Ngôn phải ở ký túc xá của trường, vì ở đây vừa an toàn lại còn có giờ giới nghiêm ngặt không khiến nàng lêu lỏng và cuối tuần đều phải trở về nhà. Những điều kiện này đối với Dụ Ngôn cũng chẳng phải việc gì to tát nên nàng vô cùng thoải mái mà đồng ý.

"Con dậy rồi đấy à?". Mẹ Dụ nghe tiếng động bên ngoài liền từ trong phòng bếp ngó ra, nhìn thấy Dụ Ngôn đã chỉnh chu quần áo từ phòng đi ra.

"Dạ.". Dụ Ngôn đặt balo lên ghế ngoài phòng khách sau đó đi vào bếp.

Bố mẹ Dụ vốn xuất thân từ quân đội nên giờ giấc luôn tuân thủ rất nghiêm ngặt, mỗi ngày khi vừa đúng năm giờ đã tỉnh dậy bất kể ngày bình thường hay cuối tuần cũng đều như vậy. Việc tuân thủ quy tắc về giờ giấc nghiêm ngặt cũng được truyền lại cho cả hai đứa con gái của mình, việc này đã được Dụ Ngôn thực hiện rất tốt, tuy nhiên so với bố mẹ nàng thời gian thức giấc của Dụ Ngôn lại được khoan hồng hơn, được phép ngủ đến 7 giờ vào ngày nghỉ và sáu giờ vào những ngày có tiết học. Ngược lại là em gái nàng, cô bé so với tinh thần thép của chị mình mạnh không bằng, triệt để đầu hàng không thể nào thức dậy nổi, ngoài những ngày đi học không thể lách luật ngủ trễ ra thì các ngày cuối tuần lẫn ngày nghỉ có thể ngủ đến bao lâu liền ngủ đến đó. Bố mẹ Dụ bởi vì cảm thấy con gái bé vẫn còn nhỏ cần ngủ đủ giấc để phát triển đầy đủ nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Khổ chỉ có thể là đứa trẻ ngoan ngoãn nghiêm túc Dụ Ngôn.

"Bố đâu rồi ạ?". Dụ Ngôn hỏi. Bình thường giờ này bố nàng sẽ ở phòng khách đọc báo nhưng hôm nay lại không thấy ông đâu cả.

Mẹ Dụ đang chuẩn bị múc cháo ra bát cho cả nhà ăn sáng, nghe thấy nàng hỏi, trả lời.

"Bố con đang ở trong phòng sách nghe điện thoại.".

Lúc nãy đột nhiên bố Dụ nhận được một cuộc gọi từ bố của Hồ Bác Văn, người anh em thời còn trong quân ngũ của ông, hai người đã trò chuyện gần 20 phút mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Dụ Ngôn không hỏi nhiều, giúp mẹ bưng thức ăn ra ngoài.

Sau khi bữa sáng được dọn lên xong vừa đúng lúc bố Dụ từ phòng sách đi ra.

"Hôm nay vợ chồng lão Hồ đến muốn đến thăm chúng ta.". Chân ông hiện tại đã gần như lành lại, chỉ là việc di chuyển vẫn còn chút khó khăn nên vẫn sử dụng nạng.

[BHTT] - [CHDKN] Ngày Em Nhìn Lại Nỗi Nhớ Hóa Hoa BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ