Chương 17 (QK).

93 13 4
                                    

"Đoạn này gương mặt em nên đau khổ một chút.".

"Chỗ này. Tay em nên để ở đây.".

"Đúng rồi, biểu cảm tốt lắm.".

Trước ngày kỉ niệm diễn ra 2 ngày, câu lạc bộ hội họa đang chăm chỉ tập luyện cho vở kịch. Kể từ sau khi có được thành viên mới, lại là một người rất có tài năng cả đội bọn họ như được tiếp thêm sinh khí, ai ai cũng chăm chỉ và cố gắng hơn rất nhiều. 

Tăng Khả Ny cầm quyển kịch bản trên tay, gương mặt nghiêm túc chỉ đạo diễn xuất. Cô cảm thấy việc mang Âu Nhược Lạp đến tham gia chính là quyết định sáng suốt nhất của mình đối với vở kịch này. Bởi vì so với những bạn nhỏ không có kinh nghiệm diễn xuất ở đây, có thêm Âu Nhược Lạp, một người vốn xuất thân từ môi trường diễn xuất chuyên nghiệp càng giúp cô giảm bớt áp lực hơn rất nhiều, ngoài ra Nhược Lạp còn có thể giúp Tăng Khả Ny đàm luận về kịch và giúp các bạn diễn khác.

"Được rồi. Tạm thời đến đây, các em dừng lại nghỉ ngơi một lát đi.". Bọn họ đã tập luyện từ 7h sáng, hiện tại đã hơn 9h. Tập luyện liên tục hơn hai giờ đồng hồ quả thật khiến người ta kiệt sức.

Tăng Khả Ny không phải là một người bốc lột người khác, hơn nữa cô càng không muốn trở thành một tên yêu quái chuyên hành hạ người trong mắt các bạn học này nên luôn chú trọng đến thời gian. Cách mỗi 40 phút sẽ cho nghỉ ngắn 5 phút sau đó cứ liên tục như vậy đến hiện tại.

Mọi người sau khi nghe được Boss cho phép nghỉ ngơi liền như đạt được "ân xá", bọn họ tựa như những quá bóng xì hơi, từ trạng thái nghiêm túc tập luyện quay trở về dáng vẻ giải lao biếng nhác.

Tăng Khả Ny đi đến thùng ướp lạnh mang nước phân phát cho tất cả, lại còn kèm theo nụ cười sáng lạng thường ngày. Mỗi bạn học mặc dù trán ai cũng nhễ nhại mồ hôi nhưng luôn cảm thấy vui vẻ, không có chút mệt mỏi nào.

Hôm nay câu lạc bộ hội họa tập trung tại phòng đa năng của trường, bọn họ cảm thấy phòng sinh hoạt nhỏ như vậy thật sự không tiện cho việc tập luyện như trước nữa nên mới quyết định đi đến đây. Tại phòng đa năng, ngoại trừ câu lạc bộ hội họa của bọn họ còn có vài câu lạc bộ khác cũng có mặt, cũng là tập luyện cho tiết mục sắp tới. Thật sự rất sôi động.

"Em cảm giác như mình vừa quay lại thời sinh viên.". Âu Nhược Lạp cầm lấy một chai nước, đi đến bên cạnh Tăng Khả Ny. Mái tóc dài thường ngày đã được cô nàng buộc cao lên, quần áo trên người là set đồ thể thao rộng rãi thoải mái.

Tăng Khả Ny vừa đưa xong một chai nước khoáng cho một bạn học, đưa mắt nhìn sang cô em gái đang hào hứng bên cạnh, nhịn không được trêu chọc cô.

"Em chỉ vừa tốt nghiệp năm nay, rời trường chưa được nửa năm sao lại hoài niệm như người già vậy.".

Âu Nhược Lạp liếc Tăng Khả Ny một cái, bỉu môi.

"Bởi vì không thể quay lại nữa nên mới hoài niệm. Chị đúng là không hiểu gì cả.".

Nhận lấy lời trách móc của cô, Tăng Khả Ny chỉ cười. Phải thừa nhận, cũng như Âu Nhược Lạp, Tăng Khả Ny cũng chỉ là sinh viên mới ra trường một năm, nhưng cô lại chẳng có chút cảm giác hoài niệm nào. Có lẽ là vì cô vẫn luôn ở trường hoạt động nên mới xem như chỉ là ra trường trên danh nghĩa đi.

[BHTT] - [CHDKN] Ngày Em Nhìn Lại Nỗi Nhớ Hóa Hoa BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ