Chương 9 (QK).

736 72 9
                                    

Đầu Dụ Ngôn theo quán tính va phải người Tăng Khả Ny, nàng liền hốt hoảng một chút mà nắm chặt lấy lưng áo cô, cả người đổ dồn hết lên người cô. Như một con mèo nhỏ gặp phải chuyện hoảng hốt liền tìm một nơi nép vào.

"Dụ Ngôn, em không sao chứ?". Tăng Khả Ny tựa lưng vào góc tường phía sau làm điểm tựa, hai tay cầm hai cốc nước đang giơ lên phía trước, ở giữa là Dụ Ngôn trong lòng. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn là hai cái cốc không có bị rớt bể, lại càng may mắn hơn là Dụ Ngôn em ấy không có bị té ngã.

Dụ Ngôn vẫn còn tựa bên người Tăng Khả Ny, nàng vẫn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Lúc nãy nàng chính là muốn vào tìm hai cái cốc cùng Tăng Khả Ny, thế nhưng khi nàng vừa đến gần chị ấy liền xoay người lại khiến nàng hơi hoảng ngã về phía sau. Cũng may được kéo lại kịp lúc, trái tim đến tận bây giờ vẫn còn chưa qua khỏi tình huống bất ngờ vừa rồi mà vẫn đập liên hồi như trống. Mặt Dụ Ngôn tựa vào vai cô, cả người dính chặt lên người Tăng Khả Ny không chút khe hở, cảm nhận được hơi thở phập phồng của đối phương cùng mùi nước hoa hương bạc hà tươi mát quanh quẩn ngay góc mũi, bên trên là âm thanh hô hấp khe khẽ phát ra. Tăng Khả Ny chị ấy thật sự rất cao, bờ vai lại rộng lớn, hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi rộng nhưng do lúc nãy ăn thức ăn nóng cùng vận động một hồi làm cho mồ hôi thấm đẫm lên lưng áo, khi Dụ Ngôn hốt hoảng bám vào liền làm cho lưng áo cô nhăn thành một đoàn bát nháo.

"Dụ Ngôn.". Tăng Khả Ny lần nữa gọi tên nàng, giọng cô nhẹ nhàng ấm áp, lại dường như rất kiên nhẫn chờ nàng hoàn hồn, không có lập tức đẩy nàng ra khỏi người mình.

"Ừm, em không sao.". Giọng nàng lí nhí đáp lại, bộ dáng tiểu meo meo này của Dụ Ngôn là lần đầu tiên Tăng Khả Ny nhìn thấy, làm cô nhịn không được mà cười xì một cái. Chính là có nét thật giống với Màn Thầu nhà cô mỗi lúc hốt hoảng, Tiểu meo meo này thật sự rất khả ái.

"Dụ Ngôn, chị có chút mỏi.". Tăng Khả Ny lần nữa lên tiếng, tư thế đứng của cô không được thoải mái lắm, lưng tựa vào tường, chân trước chân sau khuỵu gối lại còn có thêm Dụ Ngôn nàng dồn hết trọng lượng lên người làm cho bản thân có phần hơi khó chịu.

Nghe cô nói Dụ Ngôn mới bắt đầu nhận ra được rằng lúc này khoảng cách của hai người quả thật không đúng lắm, vừa bối rối ngượng ngùng nhanh chóng rời khỏi người Tăng Khả Ny. "Em xin lỗi.".

"Không sao. Cốc của em đây.". Tăng Khả Ny đứng thẳng người lên, khẽ di chuyển cái chân sau có dấu hiệu tê rần, cười cười đưa hai cốc nước cô vẫn còn cầm trên tay đến cho Dụ Ngôn.

"Cảm ơn chị.". Nàng nhận lấy hai cốc nước một trắng một đen mà lúc chiều khi dạo phố đã mua được. Hỏi cô. "Chị uống trà nhé?".

Tăng Khả Ny khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thời gian vẫn còn sớm, hơn nữa Hồ Bác Văn vẫn chưa gọi cho cô để đòi xe, vì vậy không chút ngần ngại gật đầu với lời mời uống trà của Dụ Ngôn.

Hai người lần nữa quay lại chính phòng, hai cốc trà hoa cúc vừa mới pha xong còn bốc lên hai cột khói trắng đục mỏng manh. Bên trong căn phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có thể nghe được âm vang ro ro của chiếc máy điều hòa cũ kĩ phát ra. Tăng Khả Ny ngồi trên ghế tựa lưng, thong thả thổi bớt đi hơi nóng rồi chầm chậm thưởng thức từng ngụm trà nhỏ. Bình thường cô rất ít khi uống trà, thức uống yêu thích nhất của cô chính là cà phê hay đồ uống có vị ngọt, nên thứ thức uống mang đậm nét thanh tao nhàn hạ này không phù hợp lắm với con người cô, chỉ là hôm nay uống trà hoa cúc của Dụ Ngôn cảm thấy không đến nỗi tệ giống như thứ trà được bán ven đường hàng quán, hơn nữa trong trà lại có vị ngọt hợp khẩu vị của cô.

[BHTT] - [CHDKN] Ngày Em Nhìn Lại Nỗi Nhớ Hóa Hoa BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ