Dụ Ngôn cầm tay Tăng Khả Ny kéo cô thẳng một đường đi đến phòng kí túc xá của nàng, bên trong kí túc xá hôm nay khá im ắng bởi vì các bạn học đa số đều đã đi quẩy cuối tuần nên ít có ai lại ở trong kí túc xá có giờ giới nghiêm thế này, chỉ là vẫn còn có người ở lại khi nhìn thấy Tăng Khả Ny chính là dùng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò mà nhìn cô. Tăng Khả Ny bắt gặp ánh mắt của các bạn học, trong lòng cũng tự hiểu rõ, kí túc xá trong trường vốn không cho phép người lạ đến, thế nhưng người vốn dĩ nghiêm túc kín kẽ như Dụ Ngôn hôm nay lại cả gan dẫn người lạ là cô đến. Em ấy là thật sự không lo lắng sẽ bị truy cứu sao?
"Đừng lo, chị sẽ không bị cô chú quản túc ném ra khỏi đây đâu.". Đến trước phòng mình, Dụ Ngôn mới dừng lại. Nàng xoay người nhìn Tăng Khả Ny, nửa thật nửa đùa ném ra một câu.
"Em vì sao lại biết chị đang lo lắng sẽ bị ném ra ngoài chứ?". Tăng Khả Ny vặn hỏi, nữ nhân này... em ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác à?
"Trên mặt chị viết rõ ra đấy kìa.". Nàng không thèm nhìn cô, nói xong lời này liền trực tiếp mở cửa phòng đi vào.
Thế nhưng Tăng Khả Ny lại như đang suy nghĩ gì đó, vẫn còn đứng yên bất động bên ngoài. Cô nghĩ việc vào phòng của ai đó giống như đang bước vào căn cứ bí mật của người đó vậy, Tăng Khả Ny cô từ trước đến nay đều không phải người hành sự thiếu lễ độ mà tùy tiện như vậy. Hơn nữa nơi này không chỉ một mình Dụ Ngôn ở, cô sợ lỡ như mình thật sự vào bên trong rồi mà bị người khác nói lại cho bạn cùng phòng của Dụ Ngôn rằng nàng cho người lạ vào kí túc xá của họ, chỉ sợ mấy người đó sẽ làm khó nàng.
Thấy cô vẫn chậm chạp mãi không đi vào bên trong, Dụ Ngôn lại lần nữa xoay người đi ra cửa.
"Chị làm sao vậy? Không đói sao?". Nàng nhìn cô, hỏi.
"Dụ Ngôn, chị thật sự có thể vào à? Em thật sự sẽ không gặp rắc rối gì chứ? Bạn cùng phòng của em sẽ không nói gì chứ? Chị...". Tăng Khả Ny không hiểu vì sao lại nhả ra hàng loạt những câu hỏi khiến cho tai của Dụ Ngôn cũng bắt đầu cảm thấy lùng bùng. Chị ấy từ khi nào lại nói nhiều như vậy? Dụ Ngôn tự hỏi bản thân. Xong để ngăn chặn tình trạng này cứ tiếp diễn khiến cho các bạn học còn trong khu kí túc xá chú ý, nàng chỉ đành trực tiếp kéo nữ nhân kia vào bên trong sau đó dứt khoát đóng cửa lại.
Tăng Khả Ny sau khi lại lần nữa bị Dụ Ngôn dùng lực mà kéo thì cũng chỉ biết la "a" một tiếng đi vào bên trong. Đến khi mọi việc đã thành, cô đã bước trọn vào trong phòng kí túc xá của nàng, gương mặt chỉ còn mỗi biểu cảm ngơ ngác.
"Giờ thì chị không còn ý kiến gì nữa chứ?". Dụ Ngôn nói, Tăng Khả Ny đích thị là trẻ con... nàng lại lần nữa xác định suy nghĩ của mình là đúng.
Tăng Khả Ny sau một lúc ngơ ngác thì cũng hiểu rõ vấn đề, giờ thì cô cũng đã đi vào rồi, ngượng ngùng lo lắng gì đó cũng dẹp qua hết một bên, thay vào đó là sự hào hứng tò mò xâm chiếm cả tâm trí. Đây là lần đầu tiên Tăng Khả Ny đi vào nơi riêng tư của Dụ Ngôn, dù chỉ là ở kí túc xá nhưng cô cũng thấy vui rồi, lúc trước chỉ là đứng bên dưới kí túc chờ nàng, bây giờ đã trực tiếp vào bên trong. Nên có thể nói mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - [CHDKN] Ngày Em Nhìn Lại Nỗi Nhớ Hóa Hoa Bay
RomanceSau khi xem TXCB2 ngoài Đại Ngu Hải Đường thì tui đã lỡ lọt hố Cương Hảo Dụ Kiến Ny rồi. Truyện viết để thỏa lòng đam mê chèo lái của tui hoy cũng hy vọng có thể thõa mãn các shipper chung thuyền🤣. Nhân vật chính: Tằng Khả Ny × Dụ Ngôn.