Chương 13 (QK).

287 41 7
                                    

"Em gái yêu quý của anh.". Đó là câu nói đầu tiên mà Hồ Bác Văn dành cho Tăng Khả Ny sau khi anh tỉnh lại. Cô kéo cánh cửa phòng bệnh ra, bước vào cùng với giỏ trái cây trên tay, nhìn thấy bộ dạng bị băng bó như xác ướp của anh thản nhiên vui vẻ đôi mày không khỏi nhíu lại đầy bất mãn. Tên anh họ này của cô xem ra tâm tình thật không tệ.

"Anh trai yêu quí của em, anh vẫn ổn chứ?". Cô đóng cánh cửa, nhái lại giọng điệu của Hồ Bác Văn vẫn không quên gằng từng chữ.

"Khả Ny cậu đến rồi à.". Đới Manh đứng dậy khỏi sofa, cô bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống đi đến nhận lấy giỏ trái cây từ tay Tăng Khả Ny.

Tăng Khả Ny nhìn Đới Manh, cô không nóng không lạnh mỉm cười lễ độ với người bạn cũ. Xem bộ dáng của Đới Manh cô có thể đoán được cô ấy vẫn ở cạnh Hồ Bác Văn từ lúc chiều đến giờ, mái tóc nâu dài được buộc hờ hững, ánh mắt toát lên tia mệt mỏi rõ rệt.

"Cảm ơn cậu. Vất vả rồi, cậu về nghỉ ngơi đi.". Tăng Khả Ny nói, cô cởi áo khoác ra để lên tay vịn sofa còn lại chiếc áo len cao cổ màu đỏ mận ấm áp.

Đới Manh nghe lời tiễn khách của cô cũng chỉ cười nhạt, tuy vậy lại không ngay lập tức phản ứng mà nhìn về phía Hồ Bác Văn.

"Tiểu Khả nói đúng đấy, vì đống rắc rối của tớ mà cậu gặp đủ rắc rối rồi. Đêm nay hãy về ngủ một giấc thật ngon nhé.". Hồ Bác Văn đồng tình với ý kiến của Tăng Khả Ny, anh nhìn cô, khẽ gật đầu bảo mình không sao.

"Được rồi. Vậy tôi đi đây, có chuyện gì hãy gọi ngay cho tôi nhé.". Lúc này quả thật cô không được nơi này níu lại nữa rồi, cầm lấy túi xách trên bàn, dặn dò Hồ Bác Văn vài câu gì đó về việc di chuyển, ăn uống, sau một hồi cuối cùng mới nói lời tạm biệt rời đi.

Tăng Khả Ny tựa lưng vào cửa sổ, cả quá trình chỉ chăm chú nhìn ngắm dòng người bên dưới đường, mãi đến khi âm thanh cánh cửa phòng được khép lại mới chầm chậm thu hồi ánh mắt quay về.

"Em đã ăn gì chưa?". Hồ Bác Văn hỏi cô.

"Lúc nãy em đã ăn tối cùng Nhược Lạp và Tôn Nhuế rồi.".

"Ồ, tiểu nha đầu Tôn Nhuế cũng đang ở Bắc Kinh à?". Nghe đến tên Tôn Nhuế, Hồ Bác Văn có chút ngạc nhiên, cô bé hàng xóm đã lâu rồi chưa gặp mặt rồi.

"Con bé có gửi lời hỏi thăm anh.". Sau khi rời khỏi quán ăn, Âu Nhược Lạp cho Tăng Khả Ny quá giang đến bệnh viện, còn bản thân cùng Tôn Nhuế thì quay về khách sạn. Một phần vì Tăng Khả Ny bảo không cần đến thăm, một phần vì Tôn Nhuế thân phận đặc thù xuất hiện một thân một mình tại bệnh viện thật sự không tiện nên chỉ đành nhờ Tăng Khả Ny gửi lời hỏi thăm thay mình, hẹn một hôm nào đó nhất định sẽ đến thăm, còn bây giờ phải trở lại khách sạn chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm sau.

"Hahaha, xem ra đã bị chê cười rồi. Ngày xưa toàn là anh đi gây chuyện với người khác bây giờ lại bị người ta đánh thế này, tiểu đồ đệ Tôn Nhuế nhất định là cười vào mặt anh.". Hồ Bác Văn ngày còn bé chính là đứa trẻ cao nhất trong xóm nên rất được lũ trẻ kính nể, thường cậy như vậy đi gây chuyện quậy phá khắp nơi còn thu được một tiểu bá vương Tôn Nhuế làm đồ đệ. Nhớ đến chuyện xưa Hồ Bác Văn không khỏi buồn cười.

[BHTT] - [CHDKN] Ngày Em Nhìn Lại Nỗi Nhớ Hóa Hoa BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ