Chương 12 (QK).

417 46 5
                                    

"Hồ Bác Văn!!!". Tăng Khả Ny chen lấn vào giữa đám đông người đang tạo thành một vòng tròn kia, sau khi vừa vào được bên trong đám người cảnh tượng mà cô chứng kiến được càng khiến một nữ nhân chưa từng gặp cảnh đánh nhau như Tăng Khả Ny phải sợ hãi, một gã nam nhân đang nằm đè lên người Hồ Bác Văn không ngừng đấm vào mặt anh ta.

Sau khi đẩy ngã gã nam nhân ấy ra khỏi người Hồ Bác Văn mà ngã xõng xoài ra đất, Tăng Khả Ny như phát điên lo lắng cực độ, đôi bàn tay cô không ngừng run rẩy giữa không trung, đôi mắt không biết từ lúc nào đã bắt đầu rơi lệ. Cô nhìn người anh họ bảnh bao lúc nào cũng xuất hiện với bộ dáng đẹp trai trước mặt cô đang yếu đuối nằm dưới mặt đất với gương mặt bị đánh không còn nhìn ra hình người, máu tươi theo cánh mũi và miệng Hồ Bác Văn theo nước mưa mà trôi ra khắp cả mặt đất, hơi thở yếu ớt.

"Bác Văn, anh sao vậy? Tỉnh lại đi.". Cô kề tay lên mặt anh, khe khẽ lay người gọi Hồ Bác Văn. Người anh họ này của cô trước nay tính cách tuy có phần hơi khoa trương giống như con tắc kè hoa có thể sẽ gây không ít ác cảm với người khác nhưng để gây chuyện đến mức bị đánh đến thế này Tăng Khả Ny chưa bao giờ thấy, trong lòng sợ hãi vô cùng.

Xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào hơn hẳn, cũng có vài người dần cảm nhận được bầu không khí bất ổn kia nên vì tránh sợ liên lụy phiền phức nên chọn cách âm thầm rời đi mất. Tuy vậy so với những người bỏ đi kia thì số người ưa náo nhiệt lại nhiều hơn, dần dần tụ tập lại thay thế vào chỗ của những người vừa đi kia.

Hồ Bác Văn nằm trên mặt đất dường như đã bất tỉnh rồi mặc cho nước mưa có thấm vào người lạnh lẽo thế nào hay mặc cho Tăng Khả Ny có lay người anh đến đâu cũng chẳng có phản ứng.

"Con nhỏ kia mày là ai mà xen vào vậy hả?". Người đàn ông kia, gã đã ra tay đánh Hồ Bác Văn sau khi bị Tăng Khả Ny kéo ngã ra đất sau một thoáng bất ngờ liền nhanh chóng lảo đảo đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu, mũi thở phì phò ra những tràn hơi mạnh bày tỏ sự tức giận. Việc có một đứa con gái ngang nhiên xông vào xô hắn giữa thanh thiên bạch nhật mà còn là ở giữa đám đông thế này rõ ràng làm cho hắn bẻ mặt, lại nhìn thấy thái độ lo lắng của cô dành cho Hồ Bác Văn lại càng khiến hắn tức điên hơn.

Tăng Khả Ny lờ đi câu hỏi của gã kia, cô một bên lo lắng cho Hồ Bác Văn, một bên lại nắm chặt điện thoại chờ xe cứu thương đến, đối với đám người hóng chuyện kia trong lòng đã sớm nguội lạnh còn đối với gã xấu xa kia cũng đã sớm không còn để tâm.

"Con nhỏ kia.". Không nhận được sự hồi đáp từ cô gã nam nhân gầm lên đầy tức giận, tiếng gầm của gã tựa như âm thanh của một con thú hoang khiến cho không ít người chứng kiến cũng phải hoảng sợ. Hắn không nói không rằng đi đến túm lấy cổ áo của Tăng Khả Ny từ phía sau mà kéo cô đứng lên đối diện hắn.

"Con mẹ mày tao gọi mày sao mày không trả lời, mày khinh tao à?". Hắn buông ra những câu tục tiễu. Tăng Khả Ny ánh mắt vẫn còn đọng lại tia hoảng sợ vẫn chưa kịp tiêu tán, cô đưa mắt nhìn gã hung bạo trước mặt trong lòng lại không hiểu được Hồ Bác Văn làm sao lại gây thù chuốc oán với loại người này.

"Mày nhìn cái gì mà nhìn, tin tao móc luôn mắt mày không hả?".

Từng câu từng câu mắng chửi thô tục không ngừng được tuôn ra, nhiều người hóng chuyện xung quanh cũng dần dần cảm thấy khó chịu, tuy vậy cũng không có ai dám xen vào.

[BHTT] - [CHDKN] Ngày Em Nhìn Lại Nỗi Nhớ Hóa Hoa BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ