Chương 2

1K 96 29
                                    

"Xin chào bạn học Dụ Ngôn, tôi là Tăng Kha Ny, tôi rất thích em. Chúng ta có thể làm quen không?".

Dụ Ngôn ngẩn người nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt kia. Người đó vóc người rất cao, nàng đã cao 1m72 mà người này còn cao hơn nàng cả một khoảng, cô ấy ăn mặc rất thoải mái quần jean, áo thun trắng với chiếc balo đeo sau lưng, trông giống sinh viên đại học. Gương mặt tinh xảo cũng đầy soái khí, chỉ là nụ cười ấy lại mang một dáng vẻ tinh khôi, thuần khiết vô cùng.

Nàng nhìn người đó, do dự không đáp lại bàn tay kia, đây là lần đầu tiên có người lại chủ động đến nói thích nàng muốn làm bạn với nàng, có chút chưa thích ứng được, cũng có hơi bất ngờ chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Chờ đợi một lúc nhưng không nhận lại được lời hồi đáp như mong muốn Tăng Khả Ny cũng không có chút gì là xấu hổ hay thất vọng, nụ cười vẫn giữ trên môi chậm rãi thu tay về. Cô ngồi xuống đối diện với Dụ Ngôn, bộ dáng thong thả thoải mái như hai người đã quen biết từ lâu, không hề ngượng ngùng khó xử.

"Chúng ta từng gặp nhau 1 tháng trước ở Thượng Hải.". Cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại.

...

Ngày hôm đó bầu trời trong vắt sạch sẽ vô cùng, trong khung cảnh ngập tràn sắc cam ấm áp của buổi chiều mùa thu, người đó vừa tinh nghịch nhưng cũng dịu dàng dần dần từng bước chậm chạp đặt chân vào thế giới cô độc của nàng, thắp lên một vì sao với ánh sáng nhỏ nhoi đẹp đẽ.

Dụ Ngôn đứng ở một góc tựa như khán giả, chứng kiến lại một đoạn hồi ức cũ kĩ của bản thân cùng Tăng Khả Ny của lần đầu gặp gỡ. Giọng nói của Tăng Khả Ny trầm ấm, khiến người nghe có được cảm giác tin tưởng an tâm, chỉ là khi ấy nàng không hề để ý đến. Hóa ra có rất nhiều chuyện cứ ngỡ đã quên nhưng không ngờ vẫn còn nhớ, những kí ức cứ thế hóa thân thành một thước phim nhỏ trong giấc mơ từ từ gợi nàng nhớ lại.

Dụ Ngôn khẽ đưa bàn tay, muốn chạm vào Tăng Khả Ny, nhưng khi gần chạm đến cô thì mọi thứ đột nhiên hóa thành làn khói mỏng, khung cảnh khu vườn buổi chiều tà ấm áp ấy tan biến vào hư vô, mọi thứ xung quanh biến chuyển dữ dội cuống nàng vào bên trong làn sương mù dày đặc. Cho đến khi màn sương dần dần biến mất, cảnh vật trở nên rõ ràng Dụ Ngôn đã thấy mình đang đứng ở con đường quốc lộ chính, trong một ngày mùa đông tuyết phủ dày trắng xóa. Người đó nằm trên lớp tuyết mỏng manh, lạnh lẽo, mái tóc đen dài tán loạn trên mặt vì hoa tuyết bám vào mà trở nên ẩm ướt, đôi mắt nhắm nghiền bất động, gương mặt không còn huyết sắc trắng bệch vô hồn.

Nàng gọi tên cô, từ thì thầm cho đến cất lên thành tiếng nhưng vì sao từng lời cất ra đều trở thành tiếng thều thào bất lực, không ai nghe cũng chẳng ai thấu. Cả cơ thể nàng bị người ta giữ chặt lại, mặc cho nàng vùng vẫy muốn thoát ra, Tăng Khả Ny người đó nằm trên nền tuyết lạnh, người qua đường dần dần tập trung thành một vòng lớn xung quanh cô, che khuất đi tầm mắt của nàng. Dụ Ngôn nghe được có người gọi xe cấp cứu, còn có người thì chửi bới, than thở, mắng nhiếc,... đủ các loại tạp âm ồn ào.

[BHTT] - [CHDKN] Ngày Em Nhìn Lại Nỗi Nhớ Hóa Hoa BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ