Chương 14 (QK)

208 23 3
                                    

Buổi sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi từng tia nắng mỏng manh của buổi sớm tinh mơ xuyên qua rèm cửa, Tăng Khả Ny bị đánh thức bởi tiếng ồn ào trong phòng. Đêm qua cô không thể nào ngủ được, đối với một nơi xa lạ lại thêm nằm trên sofa thế này lại khiến căng bệnh mất ngủ của Tăng Khả Ny được dịp phát huy, mãi đến tận rạng sáng mới vì mệt mỏi mà thiếp đi.

"Xin lỗi, bọn anh đánh thức em à?". Hồ Bác Văn nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, chiếc bàn nhỏ đang được kê lên, bên trên là hộp cháo nhỏ đã ăn được một nửa, ngồi cạnh anh là Đới Manh từ sớm đã đến. Cả hai người họ đang trò chuyện gì đó thì Tăng Khả Ny tỉnh dậy.

Tăng Khả Ny nằm một đêm trên sofa nên cả cơ thể lúc này đau nhức không thôi, cô cố gắng ngồi dậy chờ cho cơn choáng qua đi, chiếc áo khoác đang đắp trên người cũng vì hành động của cô mà rơi xuống đất.

"Cậu uống chút nước đi.". Đới Manh nhìn gương mặt có chút tái nhợt của Tăng Khả Ny liền nhanh chóng đi rót một ly nước ấm mang đến.

Tăng Khả Ny nhận lấy ly nước, nói lời cảm ơn với Đới Manh sau đó chậm rãi uống cạn, lại hỏi.

"Đã mấy giờ rồi?".

"Vừa hơn 6 giờ một chút". Đới Manh đi đến cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng kéo đi tấm rèm cửa màu kem khiến cho bầu trời bên ngoài xuất hiện rõ cùng những tia nắng buổi sớm nhảy nhót vào bên trong căn phòng.

"Hay là em ngủ thêm một chút đi.". Hồ Bác Văn nói, tay lấy khăn lau qua miệng, cẩn thận gói lại hộp cháo vừa ăn xong.

Tăng Khả Ny bình thường buổi sáng sớm nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng thường ngủ đến tận trưa, từ nhỏ việc thức dậy sớm đối với cô giống như một cửa ải khó khăn như muốn đòi mạng vậy.

Tăng Khả Ny lắc đầu, cô cúi người nhặt lại cái áo khoác bị rơi dưới đất lên để lại gọn gàng trên sofa, sau đấy tự mình đi vào phòng vệ sinh.

Đới Manh nhìn một loạt hành động của Tăng Khả Ny cũng chỉ im lặng đứng đấy, tựa hồ như một người tàng hình không ai có thể nhìn thấy hay cảm nhận được... cho đến khi Hồ Bác Văn lên tiếng gọi Đới Manh mới thu hồi những suy tư trong lòng.

"Cậu ăn xong rồi à?". Cô đi đến bên giường Hồ Bác Văn, giúp đỡ anh ta thu dọn.

"Chuyện năm đó, tiểu Khả vẫn có chút chưa chấp nhận được, cậu đừng để tâm nhé.". Hồ Bác Văn khẽ thì thầm khi Đới Manh giúp anh hạ xuống chiếc bàn ăn.

Hiểu được tâm ý an ủi của Hồ Bác Văn, Đới Manh nở nụ cười đáp lại. "Mình không trách cậu ấy."... người đáng trách có lẽ chính là bản thân cô.

Tăng Khả Ny trãi qua một đêm ngủ không an giấc vì thế bên dưới mắt lúc này đều đã xuất hiện hai quần thâm rõ rệt. Cô vốc cho bản thân hai đợt nước lạnh làm cho bản thân tỉnh táo hơn được chút ít, mái tóc dài xõa xuống tận eo rối loạn, trên tóc mái từng giọt nước nhỏ không ngừng tí tách rơi xuống.

Sau khi vệ sinh bản thân một lượt, Tăng Khả Ny cũng cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, cô lấy khăn tay từ trong túi ra lau sạch nước trên mặt và tay rồi bước ra ngoài.

[BHTT] - [CHDKN] Ngày Em Nhìn Lại Nỗi Nhớ Hóa Hoa BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ