Chương 7 (QK).

709 88 7
                                    

Từ sau cuộc gọi ngày hôm đó, hơn bốn ngày sau Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny mới có một cuộc gặp mặt đúng nghĩa lần nữa.

Một phần là do Dụ Ngôn phải đến bệnh viện chăm sóc bố và hoàn thành bài luận văn của nàng, một phần do Tăng Khả Ny dạo gần đây bị Hồ Bác Văn lừa chơi game, lúc đầu cô chỉ là vì tò mò mà chơi thử không ngờ lại bị nó hấp dẫn, mỗi ngày đều theo Hồ Bác Văn đi quán game chơi cả ngày. Dẫu vậy, Tăng Khả Ny vẫn có đến tìm Dụ Ngôn cùng nàng đi ăn, có điều không còn bám dính như trước, hai người dần dần bắt đầu dành cho nhau khoảng thời gian cá nhân riêng.

"Ngôn Ngôn hôm nay con không có tiết à?". Mẹ Dụ ngồi trên sofa xem kênh thời sự trên TV, quay sang hỏi Dụ Ngôn đang ngồi lột vỏ quýt bên cạnh. Ba Dụ từ hôm qua đã được xuất viện trở về nhà, dù sao ông ấy cũng chính là bị gãy xương chân cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần băng bó và chăm sóc cẩn thận đúng một tháng liền có thể hồi phục trở lại, dù không thể ngay lập tức hồi phục hoàn toàn như trước nhưng vẫn là có thể đứng lên di chuyển bằng nạng được. Vì bác sĩ đã nói vậy nên cả nhà quyết định sẽ xuất viện trở về, định kì đến bệnh viện thay băng và kiểm tra là được.

"Dạ không có.". Nàng đáp, lại bổ sung thêm. "Hôm nay là cuối tuần ạ.". Thông thường vào ngày cuối tuần rất ít khi có tiết học, hoặc giả nếu có thì cũng chỉ là vài tiết đơn như tự học trên thư viện hay trao đổi nhóm nhỏ mà thôi.

"Con cũng nên hẹn bạn bè đi ra ngoài chơi đi, đừng có mãi ở nhà như thế.". Bố Dụ ngồi trên ghế bành đang đọc sách, chân bị thương để lên ghế con phía trước, nghe được cuộc trò chuyện của hai người thì lên tiếng. Con gái của ông bình thường ngoại trừ ở kí túc xá thì khoảng thời gian còn lại chính là ở nhà, không hề thấy cô đi đâu với bạn bè chứ đừng nói chi đến việc đi hẹn hò cùng ai, Dụ Ngôn cứ mãi sống cô độc không giao lưu thế này làm vợ chồng ông có chút lo lắng.

Mẹ Dụ nhìn chồng, nghe ông nói mấy lời này lại liền như nhớ ra điều gì đó quan trọng, hỏi Dụ Ngôn.

"Ngôn Ngôn, Bác Văn dạo gần đây có khỏe không? Sao lâu rồi không thấy thằng bé đến nhà chúng ta chơi nữa.".

Dụ Ngôn nghe đến tên Hồ Bác Văn liền thoáng có chút bất ngờ.

"Anh ấy vẫn khỏe ạ.".

Hồ Bác Văn cùng Dụ gia cũng xem như là quen biết từ lâu, bố của anh ta cùng bố Dụ chính là anh em quen biết hồi còn trong quân ngũ, sau này mỗi người mỗi nơi nhưng vẫn còn giữ liên lạc. Vào năm ngoái Dụ Ngôn có một lần quá giang xe Hồ Bác Văn về nhà bị bố mẹ nhìn thấy, xong hỏi ra mới biết chính là con trai của người bạn thân nhiều năm của mình. Bố mẹ Dụ nhìn thấy Hồ Bác Văn tính tình vui vẻ cởi mở, ngoại hình cao ráo sáng sủa cũng rất thích ý, thường xuyên bảo nàng dắt anh ta đến nhà chơi.

"Bố nghe nói thằng bé đang học lên thạc sĩ đúng không?". Bố Dụ hỏi.

Dụ Ngôn gật đầu, Hồ Bác Văn bản thân học luật vốn là ngành nghề cần phải thực tế trau dồi kinh nghiệm, nhiều giáo sư cũng từng khuyên anh ta nên đi ra thực tế học tập nhưng vẫn không hiểu vì sao anh cứ mãi không chịu đi mà còn đăng kí làm nghiên cứu sinh học tiếp lên thạc sĩ.

[BHTT] - [CHDKN] Ngày Em Nhìn Lại Nỗi Nhớ Hóa Hoa BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ