∆ Chương 25 ∆

465 27 1
                                    

= Anh tỉnh rồi sao ?

= Sao không lên giường mà nằm.

Tiêu Chiến một lúc sau khi trà giải rượu có tác dụng thì cũng dần tỉnh táo hơn, ban đầu có hơi giật mình vì đây không phải phòng của mình, tiếp đến thấy quần áo có chút chỉnh tề thì thở phào nhẹ nhõm, quan sát một chút liền thấy Nhất Bác ngủ say ở sofa, chỉ định lấy áo đắp cho cậu không ngờ vô tình đánh thức cậu. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thì cũng lòm còm ngồi dậy, còn đưa áo khoác lại cho anh, cậu vẫn còn một chút gì đó rất giận Tiêu Chiến.

= Anh say rượu, ngủ một mình sẽ thoải mái hơn.

Nhất Bác chỉ viện lý do thôi, giường rộng như vậy, nằm 3 người còn được nói chi hai người.

= Vậy sao ?

= Không vậy thì sao ?

4 mắt nhìn nhau, im lặng nhìn đến đối phương có bao nhiêu cọng lông mi cũng có thể đếm được kỹ càng.

= Thì em không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa.

Tiêu Chiến vẫn không dời tầm mắt, thậm chí nhích lại gần Nhất Bác hơn nữa.

= Lúc em bệnh chẳng phải anh cũng vậy sao ?

Nhất Bác chớp mắt vài cái rồi đứng lên, rõ ràng nhìn vào Tiêu Chiến thì không thể kiềm chế được mà.

= Lúc đó chúng ta chưa xác định quan hệ.

= Bây giờ chúng ta đã kết thúc.

Nhất Bác là đang muốn cái gì đây, nếu thực sự muốn cắt đứt với anh thì sao lúc nãy không bỏ mặt anh đi, rõ ràng không thể nhìn anh đi cùng người khác, rõ ràng còn yêu nhưng lại không muốn tiếp tục.

= Nhìn thẳng vào tôi này Vương Nhất Bác, em nhìn thẳng vào tôi là nói.

Tiêu Chiến có chút bức xúc xoay người Nhất Bác lại đối diện với mình, nếu thật sự buông bỏ được anh thì hãy nhìn thẳng vào anh mà nói.

= Em... Không thể.... Nhưng mà....

Nhất Bác đột nhiên bật khóc khiến Tiêu Chiến có chút sửng sờ, Nhất Bác bắt đầu thở gấp rồi có phải bệnh tái phát rồi không ?

= Nhất Bác em bình tĩnh, anh không ép em nữa, nào Nhất Bác em cố gắng thở đi, em bình tĩnh.

Tiêu Chiến lập tức đỡ Nhất Bác lại sofa ngồi rồi vuốt lưng trấn an cậu, anh biết về bệnh của Nhất Bác, hen suyễn cũng không hề dễ dàng chút nào, cho nên anh phải bình tĩnh thì mới giúp được Nhất Bác.

= Nhất Bác, lúc sáng mẹ gọi điện cho anh, mẹ nói có một số chuyện mẹ không tiện nói với em. Ngược lại có một số chuyện em cũng không muốn nói với mẹ, cho nên anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

Một lúc sau khi cậu đã ổn hơn thì Tiêu Chiến bắt đầu lên tiếng trước, mẹ Tiêu không muốn Tiêu Chiến kết thúc một chuyện tình không rõ ràng như vậy, chuyện gì cũng phải có bắt đầu và kết thúc rõ ràng cả.

= Thế em hỏi anh, quá khứ của anh là gì ? Anh làm sao quen biết chị em nhà Hạ Gia và họ đã làm gì anh.

Nếu đã vậy thì Nhất Bác sẽ hỏi rõ luôn, nếu được thì tiếp tục còn không được thì đường ai nấy đi, chứ cứ dở dở ương ương, dày vò nhau như vậy không tốt chút nào.

/ Chiến - Bác/ Bá Chủ Giới Thượng Lưu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ