∆ Chương 8 ∆

611 36 1
                                    

= Ngốc, ngộp thì phải nói.

= Em đang bệnh, anh không sợ em lây cho anh sao ?

Nhất Bác đưa tay chỉnh lại chỏm tóc mà Tiêu Chiến vừa xoa đến rối bời rồi nói, bây giờ mới nhớ mình đang bị bệnh.

= Em đó, anh sẽ không sao đâu, nếu thật sự có thể anh muốn thay em bị bệnh.

Tiêu Chiến bây giờ mới nhận ra mình đã sủng người này từ lâu rồi, chỉ là sủng trong tâm, bây giờ mới thể hiện ra ngoài.

= Tiêu Chiến, anh từng tổn thương sao ?

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười tươi như vậy thì chợt muốn hỏi đến tổn thương của mình, nói thế nào đi nữa cũng nên biết để sau này tránh tổn thương anh.

= Năm 18 tuổi anh từng tỏ tình với một học muội trong trường, kết quả anh bị người đó từ chối giữa bao nhiêu con người, khiến anh suốt một thời gian dài bị bạo lực học đường. Lúc đó anh chọn giấu đi thân phận nên họ cho rằng anh thấp hèn, họ khiến anh phải chuyển trường, thời gian đó còn phải điều trị tâm lý.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi nhìn cậu, cậu mỉm cười nhìn anh, xem như một lời động viên.

= Tiêu Chiến, chúng ta là những người từng có quá khứ không tốt, nhưng từ bây giờ em muốn anh và em sẽ ghi vào ký ức của đối phương những chuyện ngọt ngào và tốt đẹp, có được không ?

Nhất Bác cùng từng bị người khác chà đạp, dù là không giống anh nhưng điều là người từng mang những vết thương khó lành thế nên cùng nhau chữa lành chúng.

= Nhất Bác, anh nghĩ đến lúc anh nên nói ra câu này rồi.

Tiêu Chiến đột nhiên nghiêm tức khiến Nhất Bác có chút căng thẳng, rốt cuộc là muốn nói gì nữa đây.

= Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến yêu em. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của em.

= Em... Anh sẽ khổ đó.

Nhất Bác khẽ rơi nước mắt, thật sự chưa bao giờ có người muốn chịu trách nhiệm với cậu, kể cả trong công việc, mọi sai phạm hay lỗi lầm điều là Nhất Bác chịu, dù cho có phải mình làm hay không ? Vì là người đứng đầu Nhất Bác phải có trách nhiệm.

= Anh nguyện vì em mà chịu khổ.

Tiêu Chiến hôn lên trán Nhất Bác rồi mỉm cười, cả con người điều toát lên vẻ cưng chiều.

= Cảm ơn anh.

Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, thật sự rất vui. Lần đầu tiên Nhất Bác có cảm giác yêu, không ngờ lại được đáp lại, càng không ngờ đối tượng còn yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng tượng nữa.

= Nào em còn chưa khỏe đâu, anh đi hâm chút gì đó cho em ăn.

= Em ăn không nổi, cổ họng vừa khô vừa đắng.

Một lát sau Tiêu Chiến quay lại với tô cháo mà quản gia đã chuẩn bị, thế nhưng Nhất Bác vừa ăn được muỗng đầu tiên thì đã không thể ăn tiếp, cảm giác rất khó chịu.

= Không được đâu, em phải ăn, nếu không uống thuốc vào sẽ không tốt cho dạ dày.

Tiêu Chiến cũng không biết dỗ người bệnh như thế nào nhưng về những điều cơ bản thì vẫn biết.

/ Chiến - Bác/ Bá Chủ Giới Thượng Lưu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ