∆ Chương 5 ∆

655 44 2
                                    

Buổi đấu giá diễn ra hết sức nhạt nhẽo, toàn là những món đồ cũ rích, những phế vật của Tiêu Gia. Rốt cuộc Tiêu Gia giàu cỡ nào ? Từ đó đến giờ chưa ai thống kê được số tài sản của Tiêu Gia đang sở hữu, đến tài sản của cá nhân Tiêu Chiến cũng lên đến chục số 0 rồi, một con số vô cùng chóng mặt.

Thử tưởng tượng xem bạn sinh ra trong gia đình có truyền thống 3 đời trong giới thượng lưu thì bạn không còn ngậm thìa vàng hay chìa khóa kim cương nữa mà là sinh ra ở núi kim cương được lấp đầy vàng.

= Bị gì vậy chứ ?

Nhất Bác chau mày khi xe không khởi động được, có chút khó chịu vì sắp trễ giờ rồi.

= Vương tổng xe bị hư rồi.

Trợ lý đang chuẩn bị tâm lý bị Nhất Bác mắng một trận rồi.

= Thôi thì chờ vậy.

= Hả... À Vâng.

Lục Man có chút ngơ ngác nhưng thấy hướng nhìn của Nhất Bác thì liền hiểu, cậu là bị thu hút bởi nụ cười của anh, chỉ là cười xã giao thôi mà, có cần đẹp đến vậy không hả ?

= Lục Man cô về trước đi.

Nhất Bác đang có suy tính gì đó nên nói trợ lý về trước, nhận lấy chìa khóa từ tài xế, Nhất Bác vào xe ngồi. Đến khi Tiêu Chiến đi qua thì vờ khởi động xe, thật sự không ngờ Vương Nhất Bác lại tâm cơ như vậy.

= Cậu gì ơi , hình như xe của cậu không thể khởi động, đúng không ?

Quả nhiên Tiêu Chiến đã dừng bước, là một người thích xe tất nhiên Tiêu Chiến nghe âm thanh liền biết, dù sao đây cũng là người Tiêu Chiến để ý suốt buổi đấu giá, rất nghiêm túc xem đấu giá thỉnh thoảng sẽ nhìn đồng hồ, giống như có chuyện gấp cần làm.

= À, tôi cũng không biết. Hôm nay chỉ đi một mình nên không rõ nữa.

Nhất Bác vừa cố gắng khởi động xe vừa nói, còn mang theo một nụ cười dụ ngoặc nữa chứ.

= Hình như là chết máy rồi, hay là tôi gọi người sửa giúp cậu.

Tiêu Chiến cũng không phải loại lãnh đạm với cả thế giới, chỉ là nếu người đó không gây bất lợi hay có ý lợi dụng thì Tiêu Chiến cũng đối đãi như người bình thường, anh là ai chứ, vừa nhìn nụ cười kia liền biết người này có ý gì, tuy nhiên xe chết máy là thật.

= Được, làm phiền anh rồi.

Nhất Bác nhanh chóng gật đầu bước xuống xe, thật sự không ngờ bước đầu thành công như vậy.

= Cậu có chuyện gấp sao ?

Thấy Nhất Bác liên tục nhìn đồng hồ thì Tiêu Chiến liền lên tiếng.

= Cũng có một chút chuyện.

Nhất Bác cười ngại ngùng nhìn anh, thật sự anh rất đẹp, còn có nụ cười nhẹ nữa.

= Thế tôi đưa cậu đi, lên xe đi.

Tiêu Chiến nói rồi mở cửa xe mời Nhất Bác đi vào.

= Ngồi phía sau hả ?

Nhất Bác có chút khó hiểu, tại sao không phải là ngồi ghế phụ mà là ghế sau.

/ Chiến - Bác/ Bá Chủ Giới Thượng Lưu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ