∆ Chương 27 ∆

468 24 4
                                    

= Bà nói sao , Tiêu Chiến có người yêu rồi, là nam.

Ông Tiêu nghe xong thì có chút bất ngờ xen lẫn hoang mang, con ông ấy vậy mà lại quen một người con trai khác, nếu thật sự nghiêm túc và nghĩ đến chuyện kết hôn có phải là ông sẽ tuyệt tự tuyệt tôn rồi không ? Mấy đời Tiêu gia làm sao có thể để chuyện này xảy ra được chứ, nói đi trái với quy luật của cuộc sống.

= Đúng vậy, tôi biết ông sẽ không thể chấp nhận nhưng tôi mong ông hiểu cho Tiêu Chiến, nó khó khăn lắm mới can đảm yêu lần nữa, ông dù có muốn phản đối cũng từ từ mà khuyên nhủ con thôi.

Mẹ Tiêu biết ông khó mà chấp nhận chuyện này, với một người bình thường chưa chắc họ đã chấp nhận nói chi là gia tộc lớn như Tiêu Gia, đây không còn là vấn đề của ông và bà nữa, mà nó đã là vấn đề của cả dòng họ, dù cho hai người vì thương con mà chấp nhận thì họ hàng sẽ như thế nào đây, họ không thể đứng nhìn cháu trai duy nhất của mình lấy một người con trai, làm dứt gánh dòng họ Tiêu, cả họ Tiêu chỉ có một mình Tiêu Chiến là con trai.

= Bà để tôi tính, đúng là con với cái mà, làm khổ cha mẹ mà.

Ông Tiêu cũng chỉ biết thở dài mà thôi, nói gì nữa bây giờ, ông cũng rất muốn Tiêu Chiến yên bề gia thất, bây giờ con đã có người cùng san sẻ thì một gánh nặng khác trút lên vai của ông, bây giờ ông phải nói chuyện với Tiêu Chiến, gặp Vương Nhất Bác, rồi mới tính được bước tiếp theo.

" Ba à, con nghe đây "

Nói là làm ông lập tức gọi cho Tiêu Chiến, còn cậu thì đang ở khách sạn nghỉ ngơi chờ đến buổi chiều để đến nhà hàng vừa mới khai trương của Nhất Bác.

" Con có người yêu rồi lại muốn giấu ba mẹ sao ? "

Ông Tiêu chọn cách không nói thẳng mà vờ như không biết gì.

" Bọn con chỉ mới quen được 3 tháng thôi, bọn con điều bận rộn nên chưa thể sắp xếp thời gian "

Tiêu Chiến nghe liền biết mẹ Tiêu đã nói, ông có lẽ là đang thăm dò anh, Tiêu Chiến cũng hiểu rõ ải khó nhất trong tình yêu này, không phải là chinh phục Vương Nhất Bác mà là nhận được cái gật đầu từ ba Tiêu.

" Không có thời gian hay là có gì đó muốn che giấu "

Quả nhiên là không đủ can đảm thừa nhận, ông đáng sợ vậy sao ? Với mẹ mình thì anh thoải mái trò chuyện còn với ông thì không, Tiêu Chiến với ba mình luôn tỏ thái độ sợ hãi, bất cứ chuyện gì cũng không dám nói, dù cho chuyện đó là đúng hay sai, dù cho ông có đứng về phía anh hay không thì thái độ vẫn là đề phòng và sợ hãi.

" Ba, nếu ba đã biết thì còn hỏi làm gì ? "

Tiêu Chiến bắt đầu thay đổi thái độ có chút nghiêm túc hơn là những lời đè chừng lúc nãy.

" Mẹ con nói nhưng ba không muốn tin, rốt cuộc là phải như vậy hay không ? "

Ông Tiêu nghe được qua điện thoại giọng của Tiêu Chiến đã thay đổi rồi nên cũng điều chỉnh trạng thái của bản thân lại.

" Phải thì sao ? Còn nếu không phải thì sao hả ba ? Bây giờ quan trọng lắm sao ? Thay vì hỏi đúng hay không ba hãy hỏi con có đang hạnh phúc không ? Như thế chẳng phải hay hơn không ? "

Thông qua điện thoại Tiêu Chiến thể hiện sự thất vọng, nếu ông không tin tưởng mẹ thì thôi cũng không cần tin anh đâu, nếu ông thật lòng quan tâm anh và cậu thì sẽ hỏi han những chuyện liên quan đến họ, chứ đời nào lại hỏi thật hay giả như thế.

" Tiêu Chiến, con có biết con là người thừa kế của Tiêu gia, là niềm hy vọng của cả gia tộc không ? Con không nên ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình như thế, nếu con là một người bình thường thì ba không quản nhưng con là Tiêu thiếu gia của Tiêu gia. "

Ba Tiêu thấy thái độ không muốn hợp tác của Tiêu Chiến, còn quay ngược lại tra hỏi mình thì không hài lòng liền lớn tiếng mà nói.

" Ba cũng chính vì 3 chữ Tiêu thiếu gia cao quý này, mà từ nhỏ con đã có một tuổi thơ đầy sách vở, như thế nào là ích kỷ. Con đi tìm kiếm tình yêu thuộc về con thì có gì mà phải sợ chứ, nếu ba nói vậy con trả lại Tiêu Gia cho ba, con không làm người khác thường nữa, con làm một người bình thường, để được yêu thương và chia sẻ ".

Tiêu Chiến cũng bắt đầu kích động hơn, lúc nào cũng trách nhiệm gánh vác Tiêu gia, nó ép Tiêu Chiến đến mức ngưỡng cổ cao đến đâu cũng không thể hít thở được, nó buộc Tiêu Chiến phải thẳng vai vì nếu nghiêng cả Tiêu gia điều sẽ xem anh như tội đồ. Nếu đã vậy anh trả lại hết, Nguyệt Hạ anh cũng không cần, anh sẽ sống như một người bình thường.

" Con không được vô trách nhiệm như vậy, con nghĩ con bỏ Tiêu gia thì tên đó sẽ cần con sao ? Ngu ngốc "

Thật không ngờ Tiêu Chiến lại dám vì Nhất Bác mà muốn rời bỏ Tiêu gia, vốn chỉ muốn giải thích cho anh hiểu những mặt tốt và mặt xấu ấy thế mà anh lại phản ứng gắt như vậy.

" Ba, nếu yêu em ấy là ngu ngốc thì con chấp nhận là kẻ khờ, tụi con yêu nhau không phải vì danh xưng chủ tịch Tiêu này, mà là vì sự đồng điệu của trái tim, nếu ba không muốn con mình trở thành người vô trách nhiệm thì ba đừng quản chuyện con yêu ai nữa "

Tiêu Chiến rơi nước mắt, anh cảm thấy rất buồn, vì sao ba anh lại cho rằng Nhất Bác là người như thế, ông trước giờ luôn xem trọng vật chất vậy sao ? Với ông tình yêu xây dựng dựa trên tiền tài vàng bạc địa vị xã hội sao ?

" Thu xếp về nhà một chuyến, dắt cả người kia về "

Vẫn là nên gặp mặt trực tiếp rồi tính tiếp, Tiêu Chiến của bây giờ rất thẳng tính, không vòng vo, lời nói có tính sát thương rất cao, nếu cứ ở đây nói tiếp thì có mà tức chết, dù cho thế nào đi nữa, cũng phải gặp Vương Nhất Bác một lần, biết đâu như mẹ Tiêu nói, người đó thật sự khiến Tiêu Chiến bước ra vỏ bọc an toàn lần nữa dũng cảm yêu, bà cũng từng nói dạo gần đây Tiêu Chiến cũng ít khi dùng thuốc an thần hơn, lần trước tái phát bệnh tim cũng vì cậu, cho nên người này rất quan trọng. Bệnh tim của Tiêu Chiến không biết lúc nào sẽ tái phát vì vậy không nên làm căng, nếu không thì anh có chuyện gì đến bác sĩ cũng không cứu được.

" Được "

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác bước vào thì nhanh chóng cúp máy, rồi lau đi nước mắt nhưng giấu gì chứ, cậu nghe cả rồi, con sóng lớn này cậu cùng anh đối mặt.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác bước vào thì nhanh chóng cúp máy, rồi lau đi nước mắt nhưng giấu gì chứ, cậu nghe cả rồi, con sóng lớn này cậu cùng anh đối mặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
/ Chiến - Bác/ Bá Chủ Giới Thượng Lưu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ