∆ Chương 11 ∆

456 33 2
                                    

Hạ Nhược Lan tức tối rời khỏi cty của Nhất Bác, xem ra con người này không thể trụ được nữa rồi, dù cho có gia thế tốt nhưng lại là con của vợ nhỏ nên Nhược Lan không được xem trọng.

Mục tiêu tiếp theo của Nhược Lan là người học trưởng nhiều năm trước đã tỏ tình với cô Tiêu Chiến, năm xưa nếu không phải vì Tiêu Chiến giấu đi thân phận thì đã khác rồi, thật sự là vụt mất một con cá lớn, nếu không thì bây giờ vị trí Tiêu phu nhân đã là của cô rồi. Tiêu Chiến này năm xưa si tình như vậy, vừa tốt nghiệp đã tỏ tình giống như sợ vụt mất cô vậy.

Đại học H lúc đó nhiều nhân tài như vậy, Tiêu Chiến thực sự không bằng họ, ai mà ngờ 7 năm sau anh là người đứng đầu giới thượng lưu, trong tay nắm giữ số tài sản kết xù.

= Vương Nhất Bác, đi đâu mà gấp gáp như vậy ?

Đang suy nghĩ thì xe của Vương Nhất Bác lướt qua, Nhược Lan nhanh chóng bắt xe đi theo, hóa ra là đến nhà hàng Nhật Đông, chắc là có công việc nhưng cô cũng biết Nhất Bác giờ này thường sẽ đi tìm đối tượng để thực hiện tình một đêm.

= Tiêu Chiến.

Vừa định bỏ đi nhưng lại bị Tiêu Chiến níu giữ, Tiêu Chiến sao lại xuất hiện ở đây. Với một người bận rộn như Tiêu Chiến sẽ rảnh rỗi chạy đi xa như vậy để dùng bữa sao, nếu là gặp khách hàng thì không thể ăn mặc thoải mái như vậy, chợt giật mình lúc nãy Vương Nhất Bác cũng mặc trang phục thoải mái.

( Miêu tả trang phục )

" Anh đã đến rồi, em ở phòng nào vậy ? "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


" Anh đã đến rồi, em ở phòng nào vậy ? "

Tiêu Chiến vừa vào sảnh thì nhận được điện thoại của Nhất Bác, cũng thông báo là anh đã đến rồi, sao có thể không đến chứ.

" Em trao đổi một chút với quản lý anh đi vào phòng ăn trước đi "

Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến sẽ đến sớm như vậy nên đã hẹn bàn công việc với quản lý, nếu đã vậy chỉ dành để anh chờ vậy.

= Tiêu Chiến.

= Hạ tiểu thư, lâu rồi không gặp.

Vừa nghe giọng Tiêu Chiến liền nhận ra, dẫu sao cũng là người mình từng thương, dù trôi qua bao nhiêu năm vẫn nhận ra, Tiêu Chiến xoay người chầm chậm nhìn Nhược Lan, trong lòng có chút gì đó đau, có lẽ vết thương năm xưa lại xuất hiện rồi.

= Tiêu Chiến, à không phải là chủ tịch Tiêu. Thật không ngờ sau 7 năm anh lại trở nên quyền lực như vậy, em thật sự rất hối hận vì năm xưa đã từ chối anh, cũng rất vui khi anh hiện đang ở trên đỉnh cao, liệu rằng chúng ta có thể xem như không có chuyện năm xưa mà bắt đầu lại không?

/ Chiến - Bác/ Bá Chủ Giới Thượng Lưu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ