∆ Chương 23 ∆

415 23 0
                                    

= Vương tổng, chút ta nói chuyện một chút được không ?

Tiểu Diệp được Tiêu Chiến nhờ vả đem thức ăn trưa đến bệnh viện, bác sĩ nói Nhất Bác phải nằm hết ngày hôm nay để theo dõi.

= Cô là trợ lý của anh ấy sao ?

Nhất Bác có chút ấn tượng về người này, tuy nhiên cần phải xác định lại thì mới chấp nhận trò chuyện.

= Có chuyện gì, cô cứ nói.

Thấy Tiểu Diệp gật đầu xác nhận thì Nhất Bác cũng nghiêm túc lắng nghe.

= Tôi nghe Chi Châu nói Vương tổng và chủ tịch cãi nhau, mặc dù tôi không biết hai người là quan hệ gì. Thế nhưng dù là thế nào đi nữa cũng đừng hành hạ cả hai, những người làm về kinh doanh đừng dùng kiểu giận hờn như con nít thế kia, có gì thì cứ nói thẳng ra, có lẽ tôi đã đi quá bổn phận của mình, nhưng tôi thà đi quá chứ không để mọi chuyện đi quá xa.

Tiểu Diệp đã trò chuyện với Chi Châu và có được nhận nhiều câu hỏi từ mẹ Tiêu, nên cô nghĩ nên tìm Nhất Bác nói chuyện, cậu là lý do cũng chính là nguyên nhân chính của vụ việc.

= Cô nói với tôi làm gì ?

Nhất Bác rõ ràng biết mục đích của Tiểu Diệp và hiểu những gì cô nói, nhưng không muốn hiểu mà thôi, trong chuyện này mọi chuyện điều không phải điều Nhất Bác mong muốn, cậu chỉ muốn cho nhau khoảng thời gian riêng mà thôi, không ngờ hại anh lẫn bản thân tái phát bệnh đến mức nhập viện, còn phải đối mặt với mẹ Tiêu và để lại ấn tượng không tốt.

= Cựu chủ tịch Tiêu ngày xưa khi yêu mẹ của chủ tịch cũng như vậy, sắp sửa mọi thứ, thậm chí còn kiểm soát tài chính, bắt bà ấy trong một ngày phải xài bao nhiêu tiền. Chung quy họ chỉ muốn người mình thương có cuộc sống tốt nhất và không thua thiệt bất cứ ai.

Đừng lại quan sát Nhất Bác một chút, Tiểu Diệp biết cậu đang không biết nên làm gì, nên quyết định nói ra những chuyện cô biết về quá khứ của Tiêu Chiến, đó cũng là những thứ hình thành nên một Tiêu Chiến như bây giờ.

= Chủ tịch Tiêu năm 16 đã phải sang Mỹ, Vương tổng anh nói xem, một cậu bé từ nhỏ được bao bọc trong vòng tay của ba mẹ, được chăm sóc từ A đến Z thì sẽ có cuộc sống khó khăn như thấy nào khi tự lập chứ ? Chưa kể còn bị từ chối tình cảm và bạo lực học đường, chính vì từng bị khinh thường, nên có lẽ chủ tịch không muốn bất cứ ai bên cạnh mình phải chịu cảnh đó.

= Vương tổng trách chủ tịch không quan tâm đúng cách, chủ tịch lại cho rằng mình quan tâm chưa đủ nhiều. Vương tổng thấy tổn thương vì chủ tịch không hiểu được cậu, thế cậu đã từng tìm hiểu anh ấy chưa ?

= Điều cần nói cũng điều đã nói rồi, tiếp tục như thế này hay cải thiện mối quan hệ tùy vào Vương tổng.

Nói xong thì Tiểu Diệp cũng ra về, cho Nhất Bác thời gian suy nghĩ, cô biết những lời nói của mình sẽ không có tác dụng hay giúp ích được nhiều cho hai người họ, thế nhưng ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng về suy nghĩ.

= Mình sai rồi sao ?

Nhất Bác nhìn ra cửa sổ, bây giờ là buổi trưa ánh nắng có chút gắt giống như cũng đang muốn nhắc nhở Nhất Bác vậy, những gì mẹ Tiêu và Tiểu Diệp nói khiến cậu nhận ra mình sai rồi. Không phải sự đúng sai của một phép tính mà là sai trong suy nghĩ, cậu vốn chưa từng suy nghĩ cho anh và hình như anh cũng chưa suy nghĩ cho cậu. Cậu thử tìm hiểu anh nhưng điều rất mơ hồ, ngược lại hình như anh chưa từng tìm hiểu cậu, điều khiến cậu nói ra câu kết thúc hóa ra là cái tôi và lòng tự tôn quá lớn. Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến mua xe mua nhà là đang sỉ nhục lòng tự trọng của mình, nhưng sự thật đó là sự quan tâm cơ bản nhất mà Tiêu Chiến giành cho người mình yêu.

Anh vì cậu mà chuẩn bị mọi thứ chu đáo và hoàn hảo, cậu chỉ cần hưởng thụ thôi chẳng phải sao ? Đấy không phải là điều hàng vạn người mơ ước sao, quen được Tiêu Chiến đã là sự ngưỡng mộ của người khác rồi. Thôi thì xem như kinh nghiệm cho bản thân, sau này sẽ không vội vàng quyết định nữa. Tiểu Diệp nói đúng, họ là người kinh doanh nên dùng cách trực tiếp nói ra thay vì giận hờn.

= Chủ tịch, dự án ở thành phố C sắp khánh thành rồi, bên đó muốn ngài tới dự.

Trở lại với căn phòng chủ tịch gắn mác quyền lực, thì Tiêu Chiến bị đóng tài liệu và những công văn giam cầm, hoàn toàn rơi vào trạng thái bận rộn không có một nổi đến 5 phút để nghỉ ngơi.

= Khi nào ?

Tiêu Chiến vừa xem những dự án sắp tới vừa nói với Tiểu Diệp.

= Là cuối tuần này .

Tiểu Diệp xem lại kế hoạch rồi nói với Tiêu Chiến.

= Hôm nay đã là thứ 4 rồi, mau sắp xếp và mua vé đi, ngày mai chúng ta đến đó.

Tiêu Chiến chau mày, thời gian gấp như thế đúng là không kịp xoay chuyển mà, chỉ còn cách đêm nay tăng ca để giải quyết hết công việc mà thôi.

= Vâng.

Tiểu Diệp định nói gì đó nhưng lại thôi, dù sao đây cũng là giai đoạn cao điểm, cứ để Tiêu Chiến tập trung giải quyết công việc đi, còn chuyện cá nhân gác sang một bên.

= Vương tổng anh về rồi, nhà hàng ở thành phố C cuối tuần sẽ khai trương, có rất nhiều nhân vật lớn đến, anh có muốn đến không ?

Lục Man thấy Nhất Bác về thì rất vui mừng, công việc thì nhiều, mà Tiêu Chiến thì không cho ai làm phiền cậu nghỉ ngơi dưỡng bệnh cả, nên cô cứ không biết xoay sở thế nào.

= Được rồi sắp xếp đi, chiều mai chúng ta đến đó. Còn bây giờ thì đưa tôi báo cáo tổng kết năm của chuỗi nhà hàng và khạch sạn đi.

Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã nhận được thông tin, cũng sắp xếp luôn thời gian di chuyển của mình, so với Tiêu Chiến thì công việc cần giải quyết của Nhất Bác cũng không ít nên rất nhanh đã bất chế độ làm việc.

Cả hai giống như đang song hành cùng nhau vậy, bên này ký một cái thì bên kia Nhất Bác lật một trang. Tiêu Chiến đọc xong một báo cáo thì Vương Nhất Bác cũng tổng kết xong một số liệu, cứ như thế dù là ở hai nơi khác nhau nhưng lại có cảm giác như đang ở cùng một chỗ.

Ngoài trời mặt bắt đầu lặn rồi, bên trong tòa nhà cũng bắt đầu sáng đèn. Hai toà nhà cao nhất nước XB thuộc về CTY Nguyệt Hạ và Nhật Đông, thật sự quá quyền lực một toàn tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết, một bên lại thể hiện ra ngoài màu vàng nhẹ nhàng, thiết kế của hai toà nhà cũng không giống nhau, của Nhật Đông thiết kế theo hình 2 vòng cung tạo thành một hình tròn và rỗng ở giữa, bên trong xây dựng theo một chữ S, còn của Nguyệt Hạ là thiết kế có vỏ ngoài hình vuông bên trong thì hình chữ L . Lại có điều trùng hợp nữa rồi phải không, thật sự không ngờ.

 Lại có điều trùng hợp nữa rồi phải không, thật sự không ngờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
/ Chiến - Bác/ Bá Chủ Giới Thượng Lưu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ