∆ Chương 33 ∆

409 24 0
                                    

= Vương tiểu thư còn chưa đi sao ? Vẫn muốn ở chung với kẻ phản bội này sao ?

Sáng hôm sau Tiêu Chiến biết Chi Châu sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng hết cách rồi anh rất thích chọc ghẹo người khác mà.

= Anh rể à, cũng tại hai người không nói rõ với em chứ bộ.

Chi Châu có chút ngượng ngùng nhìn Nhất Bác cầu cứu.

= Được rồi, em ấy biết cả rồi, anh đừng có chọc nữa.

Nhất Bác cũng phải bật cười, vì cậu biết Tiêu Chiến lâu rồi không được chọc ghẹo người khác, được dịp sẽ không bỏ qua nhưng muốn chọc ghẹo hay gì đó thì cũng phải ăn sáng trước đã.

= Nhất Bác, hôm nay em được nghỉ đúng không ?

Anh vừa thưởng thức thức ăn vừa giúp Nhất Bác cắt nhỏ bánh mì ra, nhân tiện hỏi chuyện luôn.

= Đúng vậy, em vừa kết thúc công tác thưởng cho bản thân một ngày nghỉ.

Nhất Bác cảm thấy bây giờ đúng thật là đã đứng vững trong ngành kinh doanh rồi, vị trí trong giới thượng lưu cũng đã ngang bằng với Tiêu Chiến rồi, phía sau còn có một Chi Châu, phía trước còn có một Nguyệt Hạ, quan trọng hơn hết là bên cạnh có một Tiêu Chiến, vì thế Nhất Bác cũng không phải gánh gồng mọi thứ một mình nữa, bản thân đã thả lỏng hơn trước, biết tận hưởng hơn nhiều.

Nhất Bác thì có biến đổi rất lớn, chỉ có Tiêu Chiến là không thay đổi thôi, vẫn bận rộn như trước, chỉ có điều biết sắp xếp thời gian hơn, giành nhiều thời gian cho gia đình hơn, dù sao cũng có con rồi, Băng Nhi được cưng hơn trứng. Là con của 2 ông lớn trong giới thượng lưu, tất nhiên phải có sự khác biệt, sau này muốn nhà có nhà, muốn đất có đất, muốn xe có xe, thật sự là muốn gì có nấy đó. Nhưng Băng Nhi vẫn chưa hiểu hết những thứ đó, chỉ biết bản thân được sinh ra một cách rất thần kỳ, không có mẹ ruột nhưng đổi lại được 2 người ba vô cùng yêu thương.

= Thế theo anh đến một nơi.

Kết thúc buổi ăn sáng thì Tiêu Chiến lập tức kéo cậu lên xe mà đi, hôm nay anh sẽ cho cậu tận hưởng những đặc quyền mà xưa nay chưa ai có.

= Woo, khu du lịch thủy sinh

Nhất Bác sau khi được Tiêu Chiến tháo tấm vải bịt mắt ra thì không khỏi bất ngờ, đây chẳng phải là dự án thủy sinh của Tiêu Chiến đầu tư hay sao ? Còn chưa khai trương rồi, anh thực sự thực hiện lời hứa rồi.

= Đúng vậy, em từng nói ước gì có thể ngắm san hô ở khu du lịch thủy sinh của anh, bây giờ ước mơ thành sự thật rồi.

Tiêu Chiến bước đến từ phía sau vòng tay ôm lấy Nhất Bác, nhẹ nhàng nói.

= Anh xem đẹp chưa này ?

Nhất Bác vô cùng thích thú với khu vực san hô này, nhìn những rạn san hô đủ màu sắc trông vô cùng đẹp, Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra chạy khắp nơi mà ngắm nhìn, đúng thật là không có ai có thể ngắm nhìn vẻ đẹp này ngoài cậu, vì sau khi khai trương sẽ có rất nhiều người đến, như thế không thể chụp ảnh gì hết.

= Nhất Bác em không cảm ơn anh sao ? Nơi này còn chưa khai trương đó.

Tiêu Chiến chỉ thấy buồn cười, thật không ngờ đây là Vương tổng của Nhật Đông, nhảy tới chạy lui, giơ hết chỗ này chụp đến chỗ kia chụp rất nhiều ảnh.

/ Chiến - Bác/ Bá Chủ Giới Thượng Lưu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ