∆ Chương 29 ∆

435 31 0
                                    

Ngay trong tối hôm đó Tiêu Chiến đã cho Hạ Gia biến mất khỏi danh sách giới thượng lưu, ở thế giới này không có thế lực ngầm hay xã hội đen, đơn giản chỉ có địa vị và tiền bạc, Tiêu Chiến vừa có địa vị, tiền cũng không còn chỗ chất nữa rồi, vì thế sao có thể để một Hạ Gia nhỏ bé lộng hành được chứ.

Chỉ cần một cuộc điện thoại, toàn bộ đất mà Hạ Gia đang có, bao gồm cả thuê hay sở hữu thì điều nằm gọn trong tay Tiêu Chiến, lần này Hạ Gia thật sự thảm rồi, lúc đầu vì niệm tình Nhược Lan từng giúp đỡ, nên chừa cho họ một con đường sống lay lắt qua ngày. Nhưng nếu Hạ Bằng kia không biết điều như vậy thì ok, biến khỏi giới thượng lưu đi. Để xem còn sống được bao lâu, còn tồn tại mấy ngày ở cái giới thượng lưu này.

= Anh có phải hơi ác không ? Đến đường lui cũng không cho người ta.

Sáng hôm sau thì cả hai cùng ngồi máy bay về thành phố XB, trên máy bay Nhất Bác đọc tin tức mà choáng, thật không ngờ Tiêu Chiến lại nhẫn tâm như vậy, đến một hơi thở cũng không cho người ta hít.

= Anh đã từng cho rồi, là họ không biết cách giữ, bây giờ họ chạm đến giới hạn của anh, thì anh không thể để họ tồn tại trong giới nữa rồi.

Tiêu Chiến bây giờ lại ôn nhu ấm áp, hoàn toàn trái ngược với Tiêu Chiến của hôm qua, tuy rằng ánh mắt có chút sát khí nhưng Nhất Bác vẫn cảm thấy ổn, dù sao Hạ Gia cũng nhiều lần kiếm chuyện với người khác, không riêng gì hơn, coi như Tiêu Chiến làm người xấu đi.

= Giới hạn của anh ? Nhưng hôm qua là chỗ làm ăn của em bị phá, chứ đâu phải của anh đâu.

Nhất Bác vẫn không thể hiểu được lý do của Tiêu Chiến đưa ra, vì giới hạn trước đây của anh mà cậu biết đó là công việc, chính xác hơn là nếu bạn gây sự với dự án của tôi, tôi sẽ không để bạn sống. Nhưng cả Hạ Gia không riêng gì Hạ Bằng điều đâu có nhắm vào anh, họ toàn nhắm vào cậu thôi mà.

= Là em, giới hạn bây giờ và mãi về sau này là em.

= Em á, anh vì em mà diệt cả Hạ Gia.

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, sau có thể ngốc như vậy chứ, đến bản thân mình trở thành giới hạn của anh cũng không biết, ngang nhiên chen vào cuộc sống của anh, thay đổi hoàn toàn kế hoạch tương lai của anh, còn thay đổi luôn anh, thế mà bây giờ lại ngồi đây ngơ ngác hỏi lại, anh thế nào cũng được nhưng đụng đến cậu thì có chạy đằng trời cũng thoát được.

= Không phải vì em, mà vì em là giới hạn của anh và anh không muốn ai chạm đến giới hạn của mình.

Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi hôn lên trán cậu một nụ hôn sâu, thật sự anh cũng không ngờ có một ngày giới hạn của mình bị thay đổi.

= Nào đừng có ngơ ngơ ngác ngác như thế, ngủ chút đi.

Tiêu Chiến vỗ vào vai mấy cái, Nhất Bác cũng ngoan ngoãn mà tựa vào, cứ như thế cả hai bình yên mà ngủ một giấc, một chút nữa họ phải đến Tiêu Gia, điều Vương Nhất Bác là lo sợ là làm sao để đối mặt với ba mẹ của Tiêu Chiến, còn điều anh lo sợ là làm sao để Nhất Bác không bị họ làm tổn thương, vì ba Tiêu nói chuyện rất thẳng tính, còn có chút sát thương nếu đó là người mình không vừa mắt, điểm này hình như Tiêu Chiến khá giống ông.

/ Chiến - Bác/ Bá Chủ Giới Thượng Lưu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ