∆ Chương 22 ∆

430 25 2
                                    

= Tiêu Chiến, con không sao chứ ?

= Lão phu nhân, thiếu gia vừa mới ngủ thôi ?

= Người này là...

Mẹ Tiêu nhận được tin thì liền chạy đến bệnh viện, Tiêu Chiến mỗi lần phát bệnh điều khiến bà lo lắng, dẫu biết rằng đây là bệnh bẩm sinh nhưng bà chỉ có mình anh thôi nên cưng như trứng vậy. Đến khi anh sang nước ngoài bà cũng thuê người đi theo, khi anh lập nghiệp và chịu áp lực bà cũng không thể yên lòng.Thấy quản gia đang chăm sóc người bệnh giường kế bên thì bà có hơi khó hiểu, có phải ông già rồi nên lú lẫn không ? Tiêu Chiến ở bên giường này kia mà, với lại đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nằm phòng đôi, cái dáng ngủ này cũng thật quen mắt.

= Chàng dâu của mẹ.

= Gì cơ ? Dâu gì ?

Tiêu Chiến chỉ là nghe tiếng của bà nên giả vờ ngủ thôi, chứ để bà mà vào thì sẽ cằn nhằn nữa cho mà xem, thôi thì chọn ngày không bằng làm ngay, giới thiệu Nhất Bác cho mẹ biết luôn, biết đâu mẹ sẽ chỉ cách cho anh dỗ cậu thì sao ? Còn mẹ Tiêu thì không tài nào tiếp thu được những gì anh nói, kiểu nghe ra gì đó mà lại không nghe ra gì đó, kiểu hiểu chữ này mà không hiểu chữ kia.

= Là người hôm trước ở phòng thiếu gia.

= Phòng cháu ?

Ông quản gia nhắc cho bà rõ, chứ cái tính hay chọc người của Tiêu Chiến thì có tới ngày mai bà cũng không hiểu được, còn Tiêu Chiến nghe quản gia nói xong thì liền có chút bất ngờ, chẳng lẽ ngay lần hai người vừa xác định quan hệ thì mẹ đã biết rồi sao ? Tưởng đâu cho bà một bất ngờ hóa ra lại không vui gì cả.

= Thì ra là người này, thật sự rất xinh đẹp.

Mẹ Tiêu tiến lại gần một chút quan sát, không hổ là thiếu gia nhà họ Tiêu, chọn người rất khéo, vừa đẹp vừa trắng. Chắc hẳn cũng là một nhân tài trong giới thượng lưu, coi như bà đã thông qua rồi.

= Tất nhiên rồi, vì vậy mẹ đừng có dẫn con đi xem mắt lung tung nữa.

Tiêu Chiến nghe mẹ khen Nhất Bác thì cảm thấy vui trong lòng, người này đã được quản gia, Ân Bái và mẹ chấp thuận, vấn đề khó là ở ba Tiêu, tuy ông rất thoáng trong vấn đề tình cảm của Tiêu Chiến, nhưng anh là con một chuyện sinh con nối dõi cũng là một trách nhiệm, đúng là có một số chuyện lúc trước Tiêu Chiến suy nghĩ chưa kỹ.

= Được rồi, mẹ làm thủ tục xuất viện cho con rồi đó.

Mẹ Tiêu gật đầu, xem gì mà xem nữa chứ, người này là dư tiêu chí rồi.

= Còn em ấy thì sao ?

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, anh biết cậu tỉnh rồi, tỉnh trước cả anh nhưng hình như không muốn gặp anh cho nên mới giả vờ ngủ.

= Mẹ chăm sóc thay con, việc của con là chứng minh cho người ta thấy con nghiêm túc và thật lòng.

Mẹ Tiêu mỉm cười, nhận thấy vấn đề Tiêu Chiến đang bâng khuâng nên bà mở lời trước, còn không quên nhắc nhở anh không được trêu đùa người ta.

= Thế nhờ mẹ vậy.

Tiêu Chiến cũng không kéo dài thời gian nữa, vì còn rất nhiều việc phải giải quyết, có mẹ ở đây thì anh cũng yên tâm hơn rồi, nhiều khi Nhất Bác sẽ tìm hiểu được một số chuyện của anh từ mẹ.

/ Chiến - Bác/ Bá Chủ Giới Thượng Lưu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ